Vào lúc bị Tư Sùng Chí đặt lên giường rồi thân hình cao lớn theo đó đèn lên, Cố Vi thiếu chút nữa muốn hét lên, bực bội hừ một tiếng: “Chúng ta không thể từ từ chút sao?”
“Không thể.” Tư Sùng Chí cố gắng đè nén khiến cô thoải mái trước, nhưng Tiểu Sùng Chí vẫn nóng đến mức áp dưới đùi cô.
“Em sờ mà xem, cứng đến muốn phát hỏa rồi đây nà.”
Nói xong liền kéo tay cô đến cảm nhận thứ ấm nóng kia.
Vào lúc tay chạm phải Tiểu Sùng Chí, Cố Vi có chút không tự tại, tay nhẹ dùng lực nắn lấy: “Nổ đi đỡ kiếm chuyện.”
“Đau đau đau........” Tiểu đệ đệ bị cô nắn trong tay, Tư Sùng Chí khoa trương hét đau nhưng càng hét đau, cái kia lại càng lớn hơn, đúng kiểu vừa đau vừa sướng, Tư Sùng Chí chau mày nhẫn nại nói: “Nếu thật vậy thì em lại khóc chết mất, hạnh phúc sau này cũng mất luôn!”
Nghe anh nói vậy Cố Vi cũng thả lỏng tay ra. Sau khi giải cứu tiểu đệ đệ thành công anh nhanh chóng luồn vào váy cô, phát hiện cô rất mẫn cảm, mới đó cũng đã ướt đẫm. Do đó không cần thông báo gì nữa, lập tức đưa vào.
Cố Vi nhắm hai mắt cảm nhận khí nóng của người đàn ông, khoảng trống nỗi nhớ trong lòng như được lấp đầy.
Cô thật sự rất nhớ anh.
Vào lúc hai người đang nhiệt liệt ở trong phòng, lão thái thái xách va li đến trước cửa Tứ Hơp Viện, dì Lưu ra mở cửa, thấy sắc mặt nghiêm khắc của lão thái thái mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299686/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.