Hai năm sau
Mùa xuân năm nay, Cố Vi theo mẹ về quê, đón Tết cùng bà ngoại và các cậu, một nhà náo nhiệt hẳn lên, vô cùng có vị Tết.
Diệp Huệ bây giờ đã không còn như xưa, vừa về nhà đã bị mọi người vây lấy, cũng coi như có cảm giác vinh quy.
Hai năm này, có quá nhiều thay đổi với bà, từ người phụ nữ bị Cố Quốc Khánh bỏ ơi cho đến hôm nay đã trở thành người giàu nhất thành phố C, từ bùn đất bước lên cao, bà chỉ cần đến hai năm. Hai năm, này, bà đã khiến người khác nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên đến trầm trồ.
Nhưng thực ra Diệp Huệ cảm thấy mình như đang mơ vậy, bất ngờ dẫm phải tên lửa, sau đó vút bay.
Lúc đầu bà còn do dự rất lâu, đầu tư một vạn năm tệ, trở thành cổ đông lớn thứ hai của Vi Vi, lúc đó bà quả có nghĩ sẽ kiếm được chút tiền, nhưng vạn vạn không ngờ đến bà không những kiếm được tiền mà kiếm được rất nhiều tiền.
Khi lần đầu tiên Tư Sùng Chí đưa sổ tiết kiệm cho bà, nói là tiền hoa hồng năm đầu, bà đã bị con số trên sổ dọa đến ngây người, sợ mình đang nằm mơ.
“Cậu chắc chắn đây là tiền của chúng tôi?” Lúc đó bà hỏi đi hỏi lại Tư Sùng Chí vô số lần, cảm thấy có lẽ anh tính sai rồi, số tiền đó, gấp không biết bao nhiêu lần số tiền bà bỏ ra lúc đầu.
Tư Sùng Chí nhẫn nại giải thích, trung tâm điện khí Vi Vi là trung tâm duy nhất ở thành phố C
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299709/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.