Lan Khả Nhi rất là hoạt bát, rất giống Triệu Tiểu Lị, nhưng Triệu Tiểu Lị là phi thường rất dính người, còn Lan Khả Nhi phi thường thích tán dóc, một đường đi, đề tài không ngừng, một chút cũng không lo lắng nhàm chán, Cố Vi chỉ gật đầu hoặc là nói một vài từ đơn giản, cô ấy cũng có thể vui sướng mà nói chuyện liên mồm.
Đến cả Diệp Huệ ở một bên cũng thấy kì lạ, nghĩ thầm nếu hai người có thể học cùng một lớp thì tốt, như vậy bà sẽ không cần lo lắng Cố Vi không có bạn.
Kỳ thật việc Diệp Huệ để ý hoàn toàn là dư thừa, người ta vốn dĩ là vì con gái bà mà tới.
Hai người lần lượt báo danh, Lan Khả Nhi phát hiện chính mình cùng Cố Vi đều ở lớp một, vui sướng đến không nói được, nói thẳng muốn Cố Vi về sau chiếu cố cô, “Thật là quá tốt rồi, chúng ta thực sự có duyên.”
Diệp Huệ cũng rất là cao hứng, đối với bà, có thể kết giao với một người bạn hoạt bát như vậy, đối với tính cách của Cố Vi thực sự sẽ giúp đỡ rất nhiều.
Cố Vi đối với Tư Sùng Chí ít khi nói cười rất là tò mò, rõ ràng anh không phải là người nơi này, mà lại cùng giáo viên ở đây quen biết, vừa rồi lúc Tư Sùng Chí giúp các cô báo danh, lúc đó cô đang đứng dưới bóng cây cách xa nơi đó, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một giáo viên trung niêm tươi cười chào đón Tư Sùng Chí, còn mời anh vào trong phòng, thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299724/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.