🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ Bảo Bảo nếu đã dám làm việc này, thì chắc chắn đã nghĩ trước về kết quả.

Sắc mặt cậu âm trầm, thừa dịp Quý Châu định phản kháng dựt mạnh tóc của cậu ta, nhất thời làm cho cơ thể của Quý Châu không chịu được mà ngửa ra sau một chút. Sau đó Từ Bảo Bảo linh hoạt đến gần đằng sau Quý Châu, hạ thấp người đứng vững trên đầu gối, đồng thời hai tay cũng giữ chặt hai tay của Quý Châu.

Quý Châu hoàn toàn không nghĩ đến một người chỉ có thể chất cấp F như Từ Bảo Bảo cũng dám phản kháng cậu ta, hơn nữa chỉ trong chớp mắt, động tác của Từ Bảo Bảo cực kỳ lưu loát không giống như cậu ta bình thường… Cho nên sau khi chuyện này đã xảy ra, cậu ta vẫn như bị mắc kẹt trong mơ vậy.

Quý Châu: “Cậu… Cậu mẹ nó buông tôi ra!”

Từ Bảo Bảo lạnh lùng nói: “Nếu về sau cậu lại đến gây sự với tôi, tôi có thể khẳng định với cậu rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc như hôm nay đâu.”

Nói xong câu đó, Từ Bảo Bảo liền huých mạnh đầu gối vào eo của Quý Châu, lần này quả thật làm cho Quý Châu cảm thấy như xương sống sắp gãy làm đôi đến nơi. Mà sau đó, một trận đau đớn bén nhọn cũng truyền đến từ trên tóc, Quý Châu nhất thời không chịu được kêu thảm thiết… 

May mà cũng chẳng có ai trong WC, mà kể cả có thì cái loại đánh nhau như này cũng tương đối phổ biến trong trường học. Dù sao cái xã hội này chính là theo quy tắc cường giả vi tôn, người khác cũng chỉ lo rước họa vào thân, căn bản cũng không túm tụm xem, cho nên mới không có ồn ào to lên.

Từ Bảo Bảo hành xong mới thả Quý Châu, vì phòng ngừa Quý Châu trả đũa mà nhốt cậu ta vào trong buồng WC, Từ Bảo Bảo cũng không đi vệ sinh nữa mà trực tiếp trở lại phòng học…

Từ Bảo Bảo có thể hành Quý Châu như thế, kỳ thật chủ yếu là luyện thành khi thường xuyên đi cướp đồ ăn lúc cậu còn ở cô nhi viện. Từ Bảo Bảo lúc đó cơ thể tương đối gầy yếu, vừa nhìn thấy đã biết là một người dễ bắt nạt, cho nên rất nhiều những đứa trẻ cơm ăn không đủ no trong cô nhi viện đều thích cướp đồ ăn của Từ Bảo Bảo. Mà Từ Bảo Bảo không có đủ cơm ăn cũng tự nhiên nghĩ cách cướp đồ ăn…

Cứ như vậy thường xuyên lặp lại, Từ Bảo Bảo cũng biết một ít bí quyết đánh người, mà lần này đánh Quỳ Châu cũng có thể nói là do Từ Bảo Bảo may mắn.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Quý Châu thể chất cấp C, cao hơn Từ Bảo Bảo hai cấp, hai người bọn họ nếu đánh nhau lúc cả hai bên đều có chuẩn bị, khẳng định Từ Bảo Bảo sẽ chịu thiệt. Mà Từ Bảo Bảo lại may mắn, Quý Châu hoàn toàn không đặt Từ Bảo Bảo ở trong mắt, một chút phòng bị cũng không có, cho nên mới bị Từ Bảo Bảo đẩy ngã…

Từ Bảo Bảo biết rằng về sau sẽ không còn có cơ hội như vậy, vì thế ngay sau khi về phòng học liền bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch khác trong lòng.

Nhưng mà cậu không hề nghĩ đến khả năng Quý Châu sẽ mách giáo viên…

Lúc nghe một học sinh nói giáo viên gọi cậu đến văn phòng vì đánh nhau trong WC, Từ Bảo Bảo khóe môi không nhịn được run rẩy một chút, may mà tiết tiếp theo vẫn là tiết Lịch sử, mà cũng không phải phần quan trọng trong chương trình học, cho nên cậu nói một tiếng với giáo viên đang chuẩn bị giảng bài, sau đó đi đến văn phòng.

Dựa vào ấn tượng của nguyên chủ, Từ Bảo Bảo không cho rằng Quý Châu sẽ đi mách giáo viên, cho nên nguyên nhân lớn nhất hẳn là đã có ai đã gợi ý cái ý tưởng ngu ngốc này cho Quý Châu… Nhưng mà Quý Châu cũng thật ngốc, thật sự đi mách giáo viên.

Lúc Từ Bảo Bảo đến văn phòng, Quý Châu đang khóc lóc kể lể về hành vi xấu xa của Từ Bảo Bảo, còn cho giáo viên xem vết đầu gối của Từ Bảo Bảo ở trên lưng của cậu ta, còn nói tóc của cậu ta bị giật đứt một nắm…  

Từ Bảo Bảo nghe Quý Châu nói, nhìn động tác khoa trương của Quý Châu, nhịn không được bật cười, Quý Châu nhất thời thẹn quá hóa giận, định đi đến đánh Từ Bảo Bảo. Từ Bảo Bảo trong nháy mắt biến thành bộ dáng đáng thương hề hề, trốn phía sau giáo viên.

Giáo viên của Từ Bảo Bảo là một thầy giáo già thoạt nhìn phi thường uy nghiêm, thầy họ Trần, tên là Trần Trung, có thể xem như là một giáo viên tương đối nổi tiếng ở trong trường học quý tộc này. Dạy học cũng đã hơn mấy chục năm, hiện giờ, tuổi cũng đã hơi cao, bình thường thích nhất là mấy đứa trẻ ngoan như Từ Bảo Bảo. Nhưng việc đánh nhau không những ở trong trường mà ở trên toàn thủ đô cũng là một việc rất bình thường, bọn họ thờ phụng cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi mạnh, thì miễn là ngươi không vi phạm pháp luật thì ngươi có thể làm bất cứ việc gì. Cho nên mặc dù giáo viên này rất thích Từ Bảo Bảo nhưng vẫn không có cách nào giúp đỡ cậu, chỉ có thể sau mấy lần Từ Bảo Bảo bị bắt nạt, gọi cậu đến văn phòng nói chuyện.

Nội dung của cuộc nói chuyện cơ bản là muốn Từ Bảo Bảo phản kháng, nhưng đối với Từ Bảo Bảo trước kia thì phản kháng còn khó khăn hơn…

Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo không nhịn được nheo nheo mắt.

Trần Trung thấy Quý Châu định đánh Từ Bảo Bảo, không nhịn được mà quát một tiếng: “Hồ nháo!”  

Một câu nói kia ngăn lại hành vi tung tăng nhảy nhót của Quý Châu, Quý Châu ủy khuất thu tay lại, nói: “Thầy Trần, thầy chỉ biết thiên vị Từ Bảo Bảo, nhưng lần này… Thật sự là Từ Bảo Bảo đã đánh con, không phải con đánh cậu ta! Con thề!”

Trần Trung nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn về phía Từ Bảo Bảo.

Quý Châu ủy khuất, Từ Bảo Bảo thoạt nhìn còn ủy khuất hơn, cậu chớp chớp mắt, tội nghiệp nói: “Thầy… Con không đánh cậu ta…” Chỉ có trả thù một chút thôi, hơn nữa tính tất cả những việc mà Quý Châu đã làm trước đây, Từ Bảo Bảo chỉ trả thù một chút như vậy là đã chịu thiệt rồi đó…

Trần Trung vừa nhìn thấy biểu tình của Từ Bảo Bảo, tâm lập tức liền mềm nhũn, quả thật rất nhanh đã chảy thành một hồ nước, ông vươn tay vỗ vỗ bả vai Từ Bảo Bảo, nói: “Thầy nhớ rõ nghỉ hè lần này, con lại đi xét nghiệm gien đúng không? Tinh thần lực và thể chất hiện tại của con là bao nhiêu?”

Từ Bảo Bảo: “… Tinh thần lực cấp E, thể chất cấp F.”

Nói xong câu đó, Từ Bảo Bảo có chút xấu hổ cúi đầu.

Bộ dáng như vậy càng làm cho Trần Trung đau lòng, ông xoay đầu, đối với Quý Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Thể chất của con cấp C… Thầy nhớ tinh thần lực của con là cấp D đúng không? Lúc trước con bắt nạt Từ Bảo Bảo, thầy cũng không làm gì. Bây giờ con lại nói với thầy, con lại bị Từ Bảo Bảo, một người xét về mặt thể chất hay tinh thần lực đều không bằng con, đánh sao?”

Quý Châu: “…”

Quý Châu nhìn khuôn mặt tràn đầy sự không tin tưởng, chỉ chấp nhận chuyện cậu ta đánh Từ Bảo Bảo mà không chấp nhận bộ dáng bị Từ Bảo Bảo đánh của cậu ta của Trần Trung, vậy liền biết khóc cũng chẳng làm được gì. Nghĩ thế, cậu ta hung tợn lườm Từ Bảo Bảo một cái, đang chuẩn bị không cam tâm tình nguyện bỏ đi thì lại nghe thấy ác nhân Từ Bảo Bảo mách tội: “Thầy… Con sợ lắm… Quý Châu bạn ý… vừa mới lườm con…” Bộ dáng thảm thương hề hề thế kia, quả thật là làm người nghe cực kỳ thương tâm, nước mắt cá sấu đầy mắt, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ đồng tình cảm thấy Từ Bảo Bảo bị Quý Châu bắt nạt rất kinh khủng!

Quý Châu: “…”

Từ Bảo Bảo lau mấy giọt nước mắt không tồn tại, giương mắt nhìn vẻ mặt như ăn phải phân của Quý Châu, nhân lúc Trần Trung không chú ý liền nháy mắt một cái với Quý Châu.

Mà những lời mà Từ Bảo Bảo nói cũng làm cho Trần Trung lập tức nghĩ đến khả năng Quý Châu sẽ âm thầm trả thù.

Lúc trước Quý Châu làm mấy việc này khiến cho Trần Trung rất không vui, cũng nhiều lần muốn nói chuyện với Quý Châu, chỉ tiếc Quý gia về phương diện chế tạo cơ giáp có chút danh tiếng, mà Quý Châu cũng coi như có tiềm lực hơn Từ Bảo Bảo, cho nên cũng chỉ có thể mặc kệ. Mà hiện tại, Quý Châu lại chính mình đi đến trước họng súng, Trần Trung cũng không có ý định bỏ qua… Mà sự đồng cảm của Trần Trung cũng liền tràn ra, nghĩ đến bộ dạng lúc trước của Từ Bảo Bảo sau khi bị bọn Quý Châu đánh, không rên một tiếng, chỉ biết đứng lau nước mắt, trong lòng ông lại càng thêm khó chịu.

Ông quay đầu, cơ bắp trên mặt giật giật hai cái, tựa hồ như đang tự hỏi xem nói như thế nào mới khiến Quý Châu biết mà chừa, sau đó mới nói với Quý Châu: “Nếu lần sau thầy lại bắt gặp con bắt nạt Bảo Bảo, con cứ chờ bị trường học ghi vào học bạ đi!”

(nguyên bản chỗ trên là ghi tội, tớ chuyển như vậy cho quen thuộc)

Quý Châu nghe xong lời này chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm.

Cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến, vốn là cậu ta đến đây mách tội, sao cuối cùng cậu ta lại thành người bị mắng… Cậu ta nhìn chằm chằm biểu tình ủy khuất của Từ Bảo Bảo một lúc, cuối cùng khó hiểu phát hiện biểu tình của Từ Bảo Bảo quả thật là có một loại sức hút, ít nhất cũng làm cậu ta cảm thấy trước kia cậu ta tựa hồ cũng thật quá đáng…

Cuối cùng Từ Bảo Bảo là đi ra khỏi văn phòng cùng Quý Châu.

Cậu chỉ đi sau Quý Châu nửa bước, lúc đi đến đoạn hành lang không có người, híp mắt, nhỏ giọng nói với Quý Châu: “Cậu không đấu lại tôi đâu… Nếu lần sau cậu còn dám chọc tôi, tôi liền trực tiếp đến mách thầy Trần. Cậu nên tin năng lực của tôi, tôi chắc chắn có thể làm cho cậu bị ghi vào học bạ, đến lúc đó thì trường quân đội đế quốc…” Phần còn lại, Từ Bảo Bảo không nói, chính là mặt đầy ý vị sâu sa.

Quý Châu hơi khiếp sợ quay đầu lại, chỉ thấy Từ Bảo Bảo lần thứ hai lộ ra một bộ dáng đáng thương, còn nhỏ giọng nói: “Cậu đừng đánh tớ nữa…”

Quý Châu: “…”

Lúc hai người trở lại phòng học, tiết học mới chỉ bắt đầu có 10 phút, Từ Bảo Bảo tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó tiếp tục nghe giảng – cơ mà trong kỳ thi đại học, điểm thi môn Lịch sử cũng không được tính nhiều phần lắm, trường quân đội lại càng coi trọng khả năng chế tạo cơ giáp, bảo trì cơ giáp và điều khiển cơ giáp của học sinh, cho nên Từ Bảo Bảo cũng không quá chăm chú. Cậu nghiêm túc nghe giảng cũng chỉ là để hiểu thêm về thế giới này mà thôi.

Tuy rằng trong đầu cậu cũng có các thông tin về thế giới này, nhưng mỗi lần Từ Bảo Bảo cảm nhận ký ức của nguyên chủ đều cảm thấy như đang dùng đồ không thuộc về cậu vậy.

Hết tiết Lịch sử là đến giờ ăn trưa. Lúc trước Từ Bảo Bảo đã ăn dịch dinh dưỡng 3 ngày không đói nên đương nhiên hiện tại không đói. Nhưng mà cậu cũng không tự nguyện lạc đàn ở trong phòng học cho Quý Châu cơ hội để trả thù, cho nên dứt khoát đi theo đoàn người ra ngoài, tính toán đi dạo quanh trường một lần.

Trường học của Từ Bảo Bảo là trường học dành cho quý tộc cực kỳ nổi tiếng, kiến trúc vô cùng xa hoa, quả thật giống như trang viên khổng lồ kiểu Châu Âu thời Trung cổ vậy. Học sinh ở đây hầu hết đều là con cháu của các đại gia tộc, mà gia tộc vì muốn cho con cháu của họ sống tốt hơn cũng tự nhiên không tiếc một chút tiền nào… Mà các đại gia tộc cũng đồng nghĩa với việc gien không kém một chút nào, mà trường hợp như Từ Bảo Bảo, tinh thần lực cấp E, thể chất cấp F là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên trường học này cũng trở thành trường trung học mơ ước của học sinh trên toàn bộ đế quốc.

Từ Bảo Bảo rảnh rỗi đến nhàm chán liền đi dọc theo bờ sông, vô tình quấy rầy các cặp yêu nhau đang hẹn hò. Cậu cũng chạy đến xem mấy vụ tình tay ba, mà khiến Từ Bảo Bảo câm nín là việc trong những cặp yêu nhau đó thật sự có cả nam nam… Mà trong những vụ tình tay ba kia cũng có hai bạn nam đánh nhau vì một bạn nam khác…

Sau khi đi một vòng ngắm nước sông lấp lánh gợn sóng, Từ Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc khổng lồ không xa chỗ cậu lắm, thấy sắp đến thời gian vào tiết buổi chiều liền chuẩn bị về lớp học. Cậu vừa mới xoay người chợt nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ xung quanh, có mấy học sinh thậm chí còn không nhịn được trực tiếp hét to.

Nữ sinh A: “A a a a —— tớ nhìn thấy ai vậy —— tớ chắc chắn là đang nằm mơ a a a —–”

Nữ sinh B: “Trời ơi! Sao anh ấy lại ở đây —–  a a —– anh ấy soái quá!”

Nữ sinh C: “Tớ cảm thấy không thở được nữa! Làm sao bây giờ!”

Từ Bảo Bảo: “…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.