Từ Kiến Hoa lạnh lùng nói: “Chuyện này đương nhiên là lỗi của cậu, vì thế cậu cứ chuẩn bị trả giá đắt đi… Hơn nữa, tôi sẽ không gả con cho người như cậu!” Nói xong câu đó, Từ Kiến Hoa liền tiến lên, kéo Tần Mai và Từ Bảo Bảo về phía sau.
Nghiêm Trạch Thừa trầm ngâm một chút, hình như hơi khó chịu mà xoa mi tâm: “Chuyện này…”
“Chúng ta không cần phải bàn bạc, cũng mong cậu Nghiêm có thể nhỡ kỹ thân phận của mình, không đến tìm Bảo Bảo nhà tôi nữa.” Từ Kiến Hoa nói xong, cũng bảo Tần Mai và Từ Bảo Bảo đi trước.
Từ Bảo Bảo tuy rằng biết chân tướng không phải như vậy, nhưng lúc này vẫn quyết đoán trước hết vô điều kiện nghe Từ Kiến Hoa, vì thế chủ động kéo Tần Mai đi ra ngoài trước. Nghiêm Trạch Thừa nhìn bóng dáng Từ Bảo Bảo, hơi nhíu mày một chút.
Lúc rời đi, Từ Kiến Hoa nói: “Bảo Bảo bây giờ còn nhỏ, về sau chắc sẽ có người gien xứng đôi khác, tôi tin rằng với năng lực của dòng chính Từ gia có thể tìm được một người không ghét bỏ Bảo Bảo, cũng không cưỡng ép Bảo Bảo. Mà cậu, mong cậu có thể cầu nguyện sẽ tìm ra một người gien xứng đôi khác.” Nói xong câu đó, Từ Kiến Hoa hừ một tiếng thật mạnh, cũng đi ra khỏi phòng.
Nghiêm Trạch Thừa lại sờ trán bị đau một lần nữa, nhìn thoáng qua căn phòng trống rỗng, nói thầm: “Đều là chuyện tốt cậu làm, tôi đã nói sớm muộn gì cậu ấy cũng là của chúng ta, cậu lại nhất định muốn đi ra, làm những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-kho-trong-long-tu-bao-bao/2721316/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.