🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo khóe miệng run rẩy nhìn Nghiêm Trạch Thừa, một lúc lâu vẫn không nói gì.

Có vẻ như Nghiêm Trạch Thừa cảm thấy khó chịu hơn, anh ta lại xoa mi tâm một lần nữa, cau mày, nói: “Tôi không duy trì được nữa. Đợi lát nữa lại đổi thành người kia thì, cậu cũng hiểu tính cách của cậu ta rồi đó…” Anh ta nói xong, một tay kéo Từ Bảo Bảo vào trong lòng chính mình.

Từ Bảo Bảo do dự một chút, cảm thấy chỉ là hôn một cái mà thôi… Huống hồ lúc trước bọn họ cũng đã bàn kỹ rồi, Từ Bảo Bảo cần phải phối hợp với Nghiêm Trạch Thừa, nhất là vạn nhất đợi lát nữa đổi thành Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ kia, phỏng chừng chỉ hôn một cái cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn… Dù sao thì người kia ở phương diện tình cảm, mỗi lần đều thập phần… làm người khác khó có thể miêu tả. Hơn nữa, bộ dạng Nghiêm Trạch Thừa soái đến ngút trời như vậy, hôn một chút thôi còn không biết rốt cuộc ai mới chịu thiệt đây.

Nghĩ đến đây Từ Bảo Bảo liền lập tức vô cùng lo lắng, nhanh chóng ghé vào, tính nhanh chóng hôn nhanh cho xong việc, cậu cũng ngủ ngon hơn.

Môi hai người chạm vào nhau, một lát sau, cơ thể Nghiêm Trạch Thừa hơi động, sau đó ấn đầu Từ Bảo Bảo, làm sâu nụ hôn này. Đôi mắt vốn nhắm lại của Từ Bảo Bảo hơi rung động một chút, cậu cau mày, cảm thấy đầu lưỡi bị Nghiêm Trạch Thừa cuốn lấy, khó hiểu cảm thấy hơi nguy hiểm, đúng lúc cậu nâng tay lên muốn đẩy Nghiêm Trạch Thừa ra thì Nghiêm Trạch Thừa cũng đột nhiên đẩy Từ Bảo Bảo ra!

Anh ta mở to mắt, lộ ra cặp mắt màu đỏ tươi, cặp mắt kia chuyển động một chút, nhìn Từ Bảo Bảo gần trong gang tấc, một lúc lâu không có tí động tĩnh nào, sau đó mới nói: “Cậu…” Giống như cảm thấy lời nói của chính mình quá yếu đuối, hoặc là do một nguyên nhân nào khác, giọng của anh ta lại cao hơn một chút, “Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao! Cậu! Sao cậu có thể thừa dịp tôi chưa chuẩn bị làm loại chuyện này với tôi!”

Từ Bảo Bảo vô tội nói: “… Lúc trước tay của anh còn ấn đầu tôi, chứng tỏ anh hôn tôi trước.”

Nghiêm Trạch Thừa: “…”

Nghiêm Trạch Thừa mạnh miệng nói: “Tôi… Tôi đây là… Chắc chắn là cậu quyến rũ tôi trước! Tôi chỉ là không kìm lòng nổi, chuyện này không thể trách tôi!”

Từ Bảo Bảo: “…

Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, thật sự cảm thấy như bị chó cắn vậy, cậu lười phản ứng Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ, dứt khoát đẩy anh ta ra, tính toán đi rửa mặt một chút rồi đi ngủ.

Bây giờ cậu thật sự rất mệt.

Đợi đến lúc Từ Bảo Bảo tắm rửa xong, mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng đi ra thì Nghiêm Trạch Thừa cũng theo sát đi vào phòng tắm.

Từ Bảo Bảo thật sự không thể nào chống đỡ được nữa, trực tiếp lau khô tóc rồi lên giường nhắm mắt lại, nhưng mà Nghiêm Trạch Thừa tắm rửa cực kỳ nhanh, sau khi anh ta ra khỏi phòng tắm liền đi thẳng đến bên người Từ Bảo Bảo, chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Từ Bảo Bảo đang nhắm mắt, nhìn đến nỗi cậu không thể nào ngủ được. Anh ta thấy Từ Bảo Bảo mở mắt ra, liền hỏi: “Cậu có giận không?”

Từ Bảo Bảo không phản ứng anh ta, xoay người.

Nghiêm Trạch Thừa:”… Có phải vì lúc trước tôi nói là ngày mai tôi phải đi, nên cậu mới… trộm hôn tôi?”

Từ Bảo Bảo nghe xong lời này, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Sao lại có một số chuyện cả hai Nghiêm Trạch Thừa đều có ký ức, mà sao lại cũng có những chuyện chỉ có Nghiêm Trạch Thừa mắt xám mới nhớ? Từ Bảo Bảo quay đầu nhìn Nghiêm Trạch Thừa lúc này đã chuyển thành ánh mắt ngượng ngùng, im lặng một chút, cảm thấy cơm ăn từ hôm qua sắp bị nôn hết ra… Cậu tính đợi Nghiêm Trạch Thừa kia xuất hiện thì hỏi anh ta, nhưng mà ngày mai anh ta đã đi rồi, không biết lần tiếp theo gặp là lúc nào…

Từ Bảo Bảo trong đầu tưởng tượng một chút, về sau mỗi ngày cậu đều đứng ở cửa, ngoại trừ làm mô hình cơ giáp thì chỉ có chờ Nghiêm Trạch Thừa trở về, khó hiểu cảm thấy cậu sắp biến thành hòn vọng phu…

Đm! Cái ý nghĩ quái gì vậy, hơn nữa làm sao cậu có thể chờ Nghiêm Trạch Thừa!

Từ Bảo Bảo bị ý nghĩ của chính mình dọa, cũng không nhìn Nghiêm Trạch Thừa, trực tiếp dùng chăn che đầu, ngủ.

Nghiêm Trạch Thừa ngồi xổm cạnh giường bên Từ Bảo Bảo, đem tất cả những việc này giải thích thành Từ Bảo Bảo thẹn thùng, trên mặt lộ ra một biểu tình ngốc hồ hồ, lưu loát xoay người một cái liền bay qua người Từ Bảo Bảo, nằm bên cạnh cậu.

Ánh mắt của anh ta một cái cũng không chớp nhìn Từ Bảo Bảo, một lúc sau nở một nụ cười thản nhiên.

Sáng ngày tiếp theo lúc rời giường, Từ Bảo Bảo cũng không còn thấy Nghiêm Trạch Thừa.

Trong lòng cậu nháy mắt cảm thấy hơi mất mát, nhưng mà rất nhanh cậu cũng chỉnh lại tinh thần, mặt đầy kích động trực tiếp vào không gian, nhìn thoáng qua tờ giấy thấy mấy câu trên đó chỉ nói lại mấy điều lúc trước, không có gì mới, liền để sang một bên, đi lắp cơ giáp.

Sau khi đến thế giới này thì đây là lần đầu tiên cậu làm ra cơ giáp, tuy rằng chỉ là một cái mô hình, hơn nữa còn phải dựa vào bản thiết kế, nhưng có thể làm xong đã là một sự cổ vũ cực kỳ lớn đối với Từ Bảo Bảo.

Cơ thể mô hình cơ giáp đã làm xong, chỉ còn lại tứ chi.

Từ Bảo Bảo chỉ cần thời gian bằng 1/3 thời gian chế tạo cơ thể cơ giáp để làm xong tứ chi.

Mà mô hình cơ giáp thì có thể nhập năng lượng hoặc không, sau khi nhập năng lượng thì mô hình có thể cử động nhưng cũng không tác dụng gì, dù sao hình thể mô hình rất nhỏ, người không ngồi vào trong được thì cũng không thể sử dụng được như máy đào đất. Nhưng bởi vì đây là mô hình đầu tiên mà Từ Bảo Bảo làm ra, cho nên cuối cùng cậu vẫn cứng đầu, nhập năng lượng vào mô hình.

Sau đó, ngực mô hình xuất hiện một cái dấu màu đỏ, từ trạng thái đang nằm úp sấp lúc đầu chậm rãi đứng lên, ánh mắt cũng nhìn về phía Từ Bảo Bảo.

“Chủ nhân.” Mô hình cơ giáp phát ra âm thanh máy móc.

Từ Bảo Bảo: “A a a a —”

Từ Bảo Bảo không kiềm chế được kích động, chờ hết kích động thì cậu nằm sấp lên bàn, trực tiếp ngủ trong không gian…

Thời gian lắp ráp tứ chi còn lâu hơn thời gian mà hôm qua Từ Bảo Bảo lắp ráp phần cơ thể còn dư lại, vốn hôm qua cũng đã sắp đến cực hạn của Từ Bảo Bảo, hôm nay lại còn trực tiếp vượt qua cực hạn, cho nên mới dẫn đến việc cậu ngủ nhanh như vậy…

Ngủ liền tù tì như vậy, 8 tiếng đã trôi qua, nhưng mà 8 tiếng trong không gian cũng không qua bao lâu trong hiện tại, hơn nữa Nghiêm Trạch Thừa cũng đã đến tinh hệ khác, trong thời gian ngắn chắc chắn chưa về, trong nhà chỉ có một mình cậu, cũng sẽ không có ai phát hiện cậu nằm mãi không tỉnh, cho nên Từ Bảo Bảo cũng không quá lo lắng. Lúc cậu đứng dậy, cảm thấy toàn thân đều không khỏe lắm, lúc cử động cơ thể xương cốt đều kêu tanh tách, mặc dù cũng khá sảng khoái nhưng rốt cuộc vẫn không tốt đối với cơ thể. Cậu lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó liền thấy… một vật màu xanh lục, thoạt nhìn giống như một ngọn lửa nhỏ, lén lút thò đầu ra từ đùi phải của mô hình cơ giáp, nhìn về phía cậu.

Tay chân của vật nhỏ kia cực kỳ ngắn, thoạt nhìn giống như không có chân tay vậy, đỉnh đầu màu xanh lục vẫn luôn nhảy nhót, giống như tóc lúc bị gió thổi, phía dưới tóc là một đôi mắt thật to cùng một cái miệng nhỏ, toàn bộ thoạt nhìn rất đáng yêu.

Từ Bảo Bảo: “?”

Từ Bảo Bảo trong lòng mơ hồ có một suy đoán, nhưng mà cũng không trực tiếp mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh lục kia.

Ngọn lửa màu xanh lục nhỏ bé kia chậm rãi đi ra từ phía sau mô hình cơ giáp, đôi mắt thật to của nó nhìn về phía Từ Bảo Bảo, chớp mắt một cái, ríu rít nói: “Bảo Bảo! Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau!”

Ngay lúc nó nói xong câu đó, lại có hai vật nhỏ hình dáng y hệt nó trèo lên bàn, chỉ khác màu, một vật màu hồng và một vật màu xanh lam, chúng nó dùng chân ngắn tũn chạy trên bàn một lúc mới đến bên cạnh ngọn lửa màu xanh lục.

Ngọn lửa nhỏ màu xanh lục nói: “Bảo Bảo, em tên là Tiểu Lục, đây là Tiểu Hồng và Tiểu Lam, bọn em chính là những tinh linh vẫn luôn truyền tin với anh!”

Nói xong, Tiểu Lục còn chỉ chỉ lá thư cách đó không xa.

Từ Bảo Bảo: “… Ừ.”

Từ Bảo Bảo bên ngoài thì bình tĩnh, trong nội tâm nói: Sao hình dáng mấy vật này lại kỳ lạ như vậy? Mặc dù rất đáng yêu… Nhưng mà lúc trước còn tưởng chúng nó là người, không ngờ lại là một ngọn lửa, còn không lớn bằng lòng bàn tay, nếu đập chúng nó thì có “PIA” một phát đánh chết chúng nó hay không? Hay sẽ bị bỏng đến chết? Chắc không thể nào… Nhưng mà tên của chúng nó ngoài dự đoán lại rất dễ hiểu. A, hơi muốn sờ thử xem thế nào…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.