Tuy rằng Từ Bảo Bảo rất không vui lòng, nhưng nếu Nghiêm Trạch Thừa đã chủ động hôn cậu, vậy thì bọn họ coi như là đã có tiếp xúc, đến buổi tối hẳn cậu cũng không cần phải lén lút hôn Nghiêm Trạch Thừa nữa.
Thật ra đối với Từ Bảo Bảo, hôn một chút cũng không sao, hai người bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy cũng không phải lần một lần hai, thế nhưng nhỡ đâu lúc đó Nghiêm Trạch Thừa chưa ngủ, chắc chắn sẽ rất xấu hổ! Nghiêm Trạch Thừa chắc chắn sẽ cho rằng cậu thầm mến anh ta, cách nói chuyện của anh ta về sau chắc chắn sẽ càng quá đáng hơn!
Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo liền cảm thấy hơi hối hận.
Sớm biết như thế này, cậu đã không đồng ý yêu cầu của Nghiêm Trạch Thừa, quả nhiên là sắc đẹp chết người…
Từ Bảo Bảo hơi hối hận. Cậu giương mắt nhìn Nghiêm Trạch Thừa, cảm thấy đến lúc đó để Nghiêm Trạch Thừa nói cậu thì không bằng cậu chủ động một chút, cậu liền vươn tay kéo áo Nghiêm Trạch Thừa, ngẩng đầu hôn anh ta một cái thật nhanh, cũng nói: “Mấy ngày hôm nay như thế này là đủ rồi, anh đừng tới tìm tôi hôn.”
Nghe vậy, Nghiêm Trạch Thừa hừ một tiếng.
Một lát sau, Nghiêm Trạch Thừa nói: “Nếu tinh thần lực của anh không ổn định…”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo yên lặng đấm một cái vào bụng Nghiêm Trạch Thừa.
Đương nhiên, bởi vì thể chất kém, cho dù cậu có dùng toàn lực thì đối với Nghiêm Trạch Thừa, khí lực của cậu vẫn rất nhỏ, cho nên Nghiêm Trạch Thừa cũng chỉ cho là Từ Bảo Bảo đang đùa với anh ta, cũng không tức giận, mà tay cầm lấy nắm tay của Từ Bảo Bảo, cúi đầu nhìn nhìn, nói: “Ngón tay của em thật đẹp.” Anh ta nói xong liền bắt đầu vừa sờ, vừa hỏi, “Gần đây em có lắp ráp cơ giáp không?”
Từ Bảo Bảo tức giận nói: “Không có. Tôi đến đây căn bản không mang linh kiện, lắp ráp kiểu gì?”
Tay Nghiêm Trạch Thừa chỉ sờ ngón tay Từ Bảo Bảo, khi thấy bộ dáng thật sự không vui của Từ Bảo Bảo, giống như đang thầm oán giận anh ta, yên lặng sờ soạng một lúc rồi buông tay Từ Bảo Bảo ra, anh ta nhướn mày nói: “Dù sao cũng là em tự muốn đến mà, không phải anh gọi em đến.”
Khóe miệng Từ Bảo Bảo giật một cái, cảm thấy Nghiêm Trạch Thừa càng ngày càng thiếu đánh.
Không đợi Từ Bảo Bảo phát uy, Nghiêm Trạch Thừa còn nói: “Nhưng mà đợi qua vài ngày nữa, anh có thể trở về. Trường quân đội bên kia cũng cần anh qua kiểm tra, đến lúc đó, em cũng không phải ở nơi này chịu giày vò nữa.”
Lực chú ý của Từ Bảo Bảo nhất thời đã bị dời đi, cậu tò mò hỏi: “Những người điều khiển cơ giáp như anh, đều phải bắt đầu ra chiến trường đánh ma thú từ lúc còn đang đi học sao? Ừm… Tôi đọc trên mạng nói, là từ 16, 17 tuổi?”
Nghiêm Trạch Thừa gật đầu: “16 tuổi.”
Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã phải trải qua loại chuyện này, tinh cầu này quả nhiên ai cũng không tha… Nếu như ở trên Trái Đất, 16 tuổi còn đang đi học THPT, phần lớn thanh niên đều cái gì cũng chưa làm, phỏng chừng giết gà cũng sợ, càng không nói đến giết ma thú. Từ Bảo Bảo chần chừ một chút, lại hỏi: “Người như Từ Khoa làm thế nào mà lên được chức thượng tá? Tôi thấy anh ta… đầu óc có chút ngốc, cách làm người gì đó cũng chẳng tốt lắm.”
Nghe vậy, Nghiêm Trạch Thừa quay đầu, anh ta nhìn Từ Bảo Bảo, khóe miệng hơi hơi cong lên, nở một nụ cười trào phúng: “Chức vị ở đế quốc thật ra chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, không phải rất quan trọng, chỉ cần em ra vẻ một chút trước mặt quốc vương, giết nhiều ma thú, liền có thể lên được chức thượng tá, chờ về sau vài năm đã quen mặt liền có thể làm thiếu tướng, cứ chậm rãi bò như vậy, chờ đến tuổi của cha anh, chỉ cần không phải đặc biệt khốn nạn, đều có thể lên được chức thượng tướng. Em xem, chức thiếu tướng của anh không phải chỉ vì cứu được vương tử mà có sao.”
Từ Bảo Bảo: “Ặc… Vì sao lại như thế?”
Nghiêm Trạch Thừa giải thích nói: “Vài thập niên gần đây ma thú càng ngày càng thường xuyên xâm chiến tinh cầu, đế quốc cần những binh lính như chúng ta.”
Từ Bảo Bảo vừa nghe, cảm thấy thập phần có lý.
Tuy rằng Nghiêm Trạch Thừa có công cứu chủ, nhưng chỉ vì vậy mà trực tiếp cho chức vị ‘Thiếu tướng’, quả thật hơi giống như một trò đùa, mà quan trong nhất chính là cho thì cho thôi, kết quả đại đa số binh lính của đế quốc cũng không thật sự thừa nhận anh ta là thiếu tướng, mặc dù gien của anh ta là song S, mặc dù năng lực của anh ta cao hơn một số thượng tá, nhưng cũng vẫn không có được sự kính trọng tương ứng.
Từ Bảo Bảo yên lặng gật đầu, cậu còn muốn hỏi thêm một chút, nhưng nhìn sắc mặt Nghiêm Trạch Thừa không tốt, bộ dáng có vẻ không muốn nói chuyện, cũng cực kỳ tâm lý* nói sang chuyện khác: “Tình huống bên ngoài đã giải quyết xong chưa?”
(*善解人意: thiện giải nhân ý)
Nghiêm Trạch Thừa cười nhạo: “Tất nhiên, nếu không anh có thể vào trong này nói này đó với em sao?”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo biết tâm tình Nghiêm Trạch Thừa không tốt, nhưng cảm thấy Nghiêm Trạch Thừa căn bản không hiểu tinh túy của việc nói sang chuyện khác, nhưng mà cậu rộng lượng như vậy, không chấp nhặt với Nghiêm Trạch Thừa, liền đi về phía cửa: “Nếu đã như vậy, chúng ta cũng nên đi xuống thôi.”
Vừa mới dứt lời, cánh tay Từ Bảo Bảo đã bị Nghiêm Trạch Thừa kéo lại.
Ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa nhìn chằm chằm vào tay Từ Bảo Bảo, nói: “Không phải sốt ruột, chờ bọn họ thanh lý xong lại nói.’
Từ Bảo Bảo sửng sốt, yên lặng xoay người ngồi xuống ghế – vừa mới có một hồi chiến đấu cực kỳ kịch liệt, vậy thì hiện tại trên chiến trường chắc chắn cực kỳ… ghê tởm, cậu không ra ngoài cũng rất tốt.
Hai người ngồi trong phòng im lặng một lúc, một loại không khí được gọi là ‘mật ong xấu hổ*’ lan tràn giữa hai người, cuối cùng, Từ Bảo Bảo cảm thấy cậu thật sự không thể nào nói chuyện được với tiểu hồng nhãn quái, vẫn tính đi ra ngoài.
(*蜜汁尴尬: ?)
Nghiêm Trạch Thừa thấy vậy càng thêm không vui, ngoài miệng nói: “Em cũng có thể đi xuống, dù sao người bị ghê tởm cũng không phải là anh.” Nhưng cũng đứng dậy theo.
Từ Bảo Bảo chớp mắt mấy cái: “Không phải anh không bằng lòng đi xuống sao?”
Nghiêm Trạch Thừa im lặng nhìn Từ Bảo Bảo một lúc, chậm rãi ngồi xuống
Từ Bảo Bảo xoay người bỏ đi.
Sau khi Lam Điểu thấy nụ hôn giữa Từ Bảo Bảo và Nghiêm Trạch Thừa, liền biết thân phận của Từ Bảo Bảo đối với Nghiêm Trạch Thừa, cho nên Từ Bảo Bảo muốn đi xuống, nó cũng không xin ý kiến của Nghiêm Trạch Thừa, trực tiếp đưa người xuống dưới.
Đối với hành động này, Từ Bảo Bảo cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ ngón chân của Lam Điểu.
Xác của ma thú bốn phía xung quanh căn cứ đã được thanh lý sắp hết, nhưng mà trong không khí vẫn tràn ngập một cỗ hương vị huyết tinh, lẫn lộn với một mùi hôi thối không thể nào tả được, Từ Bảo Bảo đứng ở giữa sân, suýt nữa thì nôn hết ra.
Cậu cau mày, bắt đầu đi về hướng căn cứ.
Khoảng cách với căn cứ càng ngày càng gần, binh lính đang thanh lý bốn phía cũng càng nhiều hơn, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông thoạt nhìn thật hòa nhã đến trước mặt Từ Bảo Bảo, bộ dạng của anh ta ôn nhuận như ngọc, lúc thấy Từ Bảo Bảo, lộ ra biểu tình ôn hòa, nói với Từ Bảo Bảo: “Xin chào, xin hỏi cậu là?”
Từ Bảo Bảo: “À, tôi là người nhà của Nghiêm Trạch Thừa, tên là Từ Bảo Bảo.”
Người đàn ông kia hơi sửng sốt, tươi cười trên mặt nháy mắt trở nên hơi miễn cưỡng, anh ta nói: “Xin chào, thật trùng hợp, tôi chính là sĩ quan phụ tá của Nghiêm thiếu tướng, tên là Thần Duy. Lúc trước bởi vì bị bệnh nên vẫn luôn dưỡng bệnh ở tinh hệ S, hôm nay vừa mới trở về…” Anh ta nói, nhìn Lam Điểu phía xa xa, nở một nụ cười thản nhiên, anh ta hỏi: “Thiếu tướng còn chưa xuống sao?”
Từ Bảo Bảo nghĩ đến Nghiêm Trạch Thừa lúc trước như giận dỗi mà ngồi lại, khóe miệng cuối cùng vẫn mang theo một tia cười: “Chưa xuống.”
Thần Duy đáp một tiếng, anh ta hành lễ với Từ Bảo Bảo, nói: “Tôi dẫn cậu về căn cứ đi.” Nói xong, cười nói, “Cậu tới căn cứ bao lâu rồi? Hiện tại có chỗ ở chưa?”
Từ Bảo Bảo: “Bây giờ tôi đang ngủ với Nghiêm Trạch Thừa.”
Bước chân Thần Duy khựng lại một chút, trên mặt mới một lần nữa treo lên một nụ cười nhẹ: “Nếu vậy thì chắc tôi sẽ quấy rầy cậu một thời gian rồi. Tôi là sĩ quan phụ tá sinh hoạt của Nghiêm thiếu tướng, công việc hằng ngày chính là chăm sóc Nghiêm thiếu tướng…”
Từ Bảo Bảo vừa nghe, lập tức ngắt lời nói: “A, vậy về sau anh không cần đến nữa, tôi chăm sóc anh ta là được rồi.” Sau khi nói xong, Từ Bảo Bảo còn nở một nụ cười sáng lạn với Thần Duy. Nói đùa à! Từ Bảo Bảo chẳng lẽ sẽ cho phép người thứ ba xuất hiện trong cái phòng vốn đã không lớn sao? Vốn chỉ có Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo đã cảm thấy vướng víu, lúc vào không gian trong lòng đều e ngại, sợ Nghiêm Trạch Thừa phát hiện manh mối, càng không nói đến nhiều thêm một cái Thần Duy.
Nghe được lời từ chối dứt khoát lưu loát của Từ Bảo Bảo, Thần Duy im lặng một lúc, mới nói: “… Chuyện này, tôi phải hỏi ý kiến của thiếu tướng một chút. Nếu thiếu tướng bằng lòng cho tôi chăm sóc thì tôi nhất định muốn ở lại.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo không nghĩ tới sĩ quan phụ tá cái gì đó này còn rất kiên trì, cậu ngoài miệng nói một tiếng được, nghĩ rằng, nếu người ngu xuẩn kia cho Thần Duy ở lại, cậu lập tức về nhà, kệ Nghiêm Trạch Thừa đi tìm chết.
Sau khi hai người về tới phòng trong căn cứ, Thần Duy liền ngựa quen đường cũ rót một chén trà cho Từ Bảo Bảo, bộ dáng nghiễm nhiên như anh ta mới là chủ nhân của căn phòng này, nhưng mà Từ Bảo Bảo cũng chẳng để ý, theo cậu, Thần Duy cũng chỉ là châu chấu sau thu, nhảy nhót chẳng được vài ngày.
Hai người trong thời gian kế tiếp ngồi hàn huyên trong chốc lát, đề tài vẫn luôn xoay quanh Nghiêm Trạch Thừa.
Từ Bảo Bảo lúc đầu còn hơi không kiên nhẫn, cảm thấy hai người tán gẫu về chuyện này quả thật chính là lãng phí thời gian, còn không bằng dành thời gian ra đọc giáo trình lắp ráp cơ giáp, nhưng sau đó không biết có phải Thần Duy cố ý biểu hiện ra quan hệ giữa anh ta và Nghiêm Trạch Thừa đặt biệt tốt hay không, kể một ít chuyện riêng của Nghiêm Trạch Thừa, cùng với những lỗi sai Nghiêm Trạch Thừa phạm phải lúc anh ta còn trẻ, Từ Bảo Bảo cảm thấy rất hứng thú, mới nghiêm túc nghe một lát.
Chờ đến lúc Nghiêm Trạch Thừa trở về, Thần Duy bên cạnh Từ Bảo Bảo trong nháy mắt đứng lên!
Từ Bảo Bảo cũng không nhìn Nghiêm Trạch Thừa, cậu vẫn luôn quan sát Thần Duy, thấy anh ta đầy mặt sung sướng nghênh đón Nghiêm Trạch Thừa, trên mặt còn có một nụ cười, giống như thê tử nghênh đón trượng phu về nhà, không nhịn được nổi da gà đầy người.
Thần Duy ôn nhu nói: “Nghiêm thiếu tướng, ngài rốt cuộc đã trở lại.”
Chỉ tiếc…
Người mắt đỏ nào đó tâm tình cực kỳ không tốt lúc nhìn thấy Thần Duy, câu nói đầu tiên chính là: “Sao anh lại ở đây?” Ngữ khí thật không tốt.
Thần Duy bị Nghiêm Trạch Thừa nói mà nghẹn một chút, nhưng mà lập tức phản ứng, giọng nói anh ta ấm áp nói: “Bệnh của em đã tốt rồi, có thể trở về căn cứ chăm sóc ngài… Thiếu tướng, trong khoảng thời gian em không ở đây, ngài có khỏe không?”
Nếu những lời này nói với Nghiêm Trạch Thừa mắt xám ôn hòa kia, Nghiêm Trạch Thừa kia có thể sẽ hơi tốt bụng mà hàn huyên với Thần Duy một phen, nhưng đáng tiếc, hiện tại xuất hiện chính là Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ tươi tính tình nóng nảy, hơn nữa anh ta bởi vì chuyện Từ Bảo Bảo làm lúc trước, tâm tình cũng chẳng ra gì.
Nghiêm Trạch Thừa cau mày, âm thanh lạnh lùng nói: “Cút đi.”
Thần Duy sợ đến ngây người.
Anh ta không bao giờ ngờ rằng, Nghiêm Trạch Thừa lúc trước vẫn luôn đối xử tương đối ôn hòa với anh ta, thế nhưng sẽ nói chuyện như vậy với anh ta!
Nghiêm Trạch Thừa có hai tính cách là chuyện mới xảy ra gần đây, lúc đó Thần Duy không ở bên cạnh Nghiêm Trạch Thừa, mà là đi bệnh viện, cho nên anh ta căn bản không biết, lúc này nghe được Nghiêm Trạch Thừa nói, nhất thời liền không tốt lắm, anh ta cắn môi dưới một chút, hơi không biết làm sao nhẹ giọng hỏi: “Thiếu tướng, ngài làm sao vậy?”
Tâm tình Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ càng thêm khó chịu, nhất là khi nhìn thấy Từ Bảo Bảo đang đứng bên cạnh, giống như đang xem kịch hài không bằng, cũng không hối hận chuyện bỏ anh ta một mình trong cơ giáp, liền càng thêm khó chịu, anh ta không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, kéo cánh tay Thần Duy ném người ra khỏi phòng, sau khi khóa trái cửa phòng liền sắc mặt âm trầm, đi về phía Từ Bảo Bảo bên kia.
Từ Bảo Bảo chỉ một thoáng đã nhận ra một tia không thích hợp trong không khí, không nhịn được lui về phía sau một bước…
Từ Bảo Bảo: “… Anh làm sao vậy? Có chuyện thì chúng ta nói chuyện là được mà!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.