“… Như vậy không tốt lắm, tôi cũng đã đáp ứng Nghiêm Trạch Thừa sẽ ở bên anh ấy rồi.”
Từ Bảo Bảo nói như vậy, chính là đang uyển chuyển từ chối Bạch Dương Duệ.
Nhưng hiển nhiên, là dạng người giống như Nghiêm Trạch Thừa, tuổi đã lớn như vậy mới rốt cuộc có một người gien xứng đôi, Bạch Dương Duệ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dù sao nếu buông tha Từ Bảo Bảo, người gien xứng đôi tiếp theo cũng không biết khi nào mới có thể xuất hiện, mà tuổi của anh ta cũng đã bắt buộc phải đi chiến đấu với ma thú, vạn nhất thật sự bị thương…
Nghĩ đến đây, Bạch Dương Duệ thở dài một hơi: “Tôi cảm thấy cậu có thể không nên từ chối nhanh như vậy.”
Từ Bảo Bảo lập tức đề cao cảnh giác, cậu nói: “Tôi không phải loại người chân đứng hai thuyền…”
Bạch Dương Duệ ôn hòa cười: “Tôi không có cái ý kia. Chỉ là nói đến chuyện yêu đương, nói chung cũng có thể chia tay, chọn người tốt hơn. Hiện tại, thời gian cậu ở chung với Nghiêm thiếu tướng đã lâu như vậy, hẳn là cũng biết tính cách cậu ta tương đối cực đoan.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Bạch Dương Duệ quan sát biểu tình của Từ Bảo Bảo, thấy cậu tựa hồ không quá vui khi anh ta nói xấu Nghiêm Trạch Thừa, liền nói: “Đương nhiên, nếu cậu không muốn chia tay, tôi cũng không bắt buộc cậu được, chỉ hy vọng lúc tôi xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ không từ chối tôi được không…”
Bạch Dương Duệ cũng đã nói đến mức này, Từ Bảo Bảo nhất thời cũng không biết nên từ chối như thế nào mới tốt.
Chuyện gì đó mà anh ta nói rõ ràng chính là lúc bị ma thú tấn công, đến lúc đó nhân mệnh quan thiên*, Từ Bảo Bảo cũng không thể từ chối, thế nhưng nếu Nghiêm Trạch Thừa biết chuyện này, chắc chắn sẽ lại là một phen tinh phong huyết vũ… Nghĩ đến đây, cậu hơi khó xử nhìn Bạch Dương Duệ.
(*人命关天: đồng nghĩa mạng người là trên hết/quý giá nhất)
Bạch Dương Duệ mỉm cười thản nhiên, anh ta ngồi xuống bên cạnh Từ Bảo Bảo, thanh âm ôn hòa nói:”Không thể giúp đỡ tôi sao? Người gien xứng đôi của tôi chỉ có một mình cậu, nếu đến lúc đó cậu không giúp tôi, có lẽ tôi cũng chỉ có thể chờ chết.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy mạng người tương đối quan trọng, mà đó cũng là quan điểm hình thành từ lúc cậu còn trên Trái Đất. Lúc trước khi còn ở cô nhi viện, viện trưởng cũng đã dạy bọn họ. Cho nên đến cuối cùng, Từ Bảo Bảo vẫn gật đầu, cậu nói: “Nhưng mà kể cả khi anh thật sự gặp chuyện không may, tôi vẫn sẽ nói cho Nghiêm Trạch Thừa, hơn nữa tôi cũng sẽ không làm việc gì quá phận với anh, nhiều lắm chính là nắm tay gì đó thôi. Hơn nữa… Tốt nhất anh cũng nên nhanh chóng tìm người gien xứng đôi khác, chờ về sau tôi kết hôn với Nghiêm Trạch Thừa thì gặp anh cũng không phải chuyện tốt.”
Bộ dáng Bạch Dương Duệ luôn làm cho người khác cảm thấy cực kỳ ôn hòa, lúc anh ta nghe được những lời này của Từ Bảo Bảo, ngón tay hơi động một chút, thần sắc cũng trở nên hơi khổ sở, anh ta suy sụp nói: “Được… Tôi hiểu được, là tôi…”
Từ Bảo Bảo thấy bộ dáng này của anh ta, xấu hổ muốn chết: “Ừm… Làm sao vậy?”
“Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, trong cuộc đời của cậu, là tôi đã tới chậm… Cũng không trách cậu chọn Nghiêm Trạch Thừa.” Lúc anh ta nói lời này, tươi cười cũng càng thêm miễn cưỡng.
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo thật sự có chút không chống đỡ được cách nói chuyện của Bạch Dương Duệ, cảm thấy thật sự là tê đến tận xương tủy. Cậu thậm chí còn hơi không biết nên ở chung như thế nào với Bạch Dương Duệ, ngổi trên sofa, Từ Bảo Bảo yên lặng nói: “Thật ra… Cũng không thể nói như vậy… Ừm, đây đều do duyên phận đi…”
“Ừ.” Bạch Dương Duệ gật đầu.
Có lẽ anh ta cũng hiểu được không khí bốn phía thật sự rất xấu hổ, vì thế lại bắt đầu nói một số đề tài khác, nhưng mà Từ Bảo Bảo nói chung vẫn cảm thấy không yên tâm, cũng liền không thể nào nói tiếp. Bộ dáng không yên lòng kia của cậu cũng làm cho Bạch Dương Duệ hiểu được ý tứ của cậu.
Khoảng cách giữa Từ Bảo Bảo và Bạch Dương Duệ khoảng một mét, cậu liên tục uống trà. Không biết vì sao, cậu nói chung cảm thấy tim đập hơi nhanh, giống như sắp xảy ra chuyện gì vậy. Bởi vì loại cảm giác này, Từ Bảo Bảo liên tiếp nhìn đồng hồ, mà cái loại hành vi mang tính ám chỉ này cũng bị Bạch Dương Duệ phát hiện, chờ đến lúc Bạch Dương Duệ rốt cuộc chủ động nói rời đi, Từ Bảo Bảo nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc Bạch Dương Duệ đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Chờ sau khi cậu thi vào trường quân đội đế quốc, nếu ở trong trường học có cái gì không hiểu đều có thể hỏi tôi. Nếu có phiền toái gì cũng có thể tìm tôi giải quyết.”
Từ Bảo Bảo liên tục gật đầu: “Được được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tìm anh…”
Trong lòng Từ Bảo Bảo thập phần không thoải mái, chỉ mong Bạch Dương Duệ đi nhanh lên, cậu đi nhanh hơn hai bước, đi tới cửa, vừa mới mở cửa chuẩn bị tiễn Bạch Dương Duệ thì thấy Nghiêm Trạch Thừa một thân quân trang thẳng tắp đứng ở cửa.
Từ Bảo Bảo: “…”
Cậu cảm thấy rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân vì sao tim lại đập nhanh như vậy rồi…
Lúc đầu Nghiêm Trạch Thừa còn chưa nhìn thấy Bạch Dương Duệ, anh đang chuẩn bị mở cửa, lại thấy cửa mãnh liệt bị mở ra, mà ngay cả anh cũng hơi sửng sốt, anh nhíu mày, nghĩ tới một khả năng, nhất thời khóe miệng hơi cong lên, nói: “Hôm nay ngoan như vậy, còn đến mở cửa cho anh sao?” Nói xong câu đó, quay đầu nhìn về phía trong, lập tức phát hiện Bạch Dương Duệ một thân áo gió!
Nghiêm Trạch Thừa và Bạch Dương Duệ là đối thủ từ nhỏ đến lớn.
Bọn họ bằng tuổi nhau, gia tộc cũng đều chuyên về điều khiển cơ giáp, cho nên lúc còn nhỏ vẫn luôn bị người trong nhà so sánh, hai người lúc đầu còn không có gì, sau này chính mình cũng không nhịn được bắt đầu so sánh bản thân với đối phương, cứ so sánh như vậy liền so đến luôn hiện tại.
Nghiêm Trạch Thừa bởi vì gia giáo, đến trường sớm hơn Bạch Dương Duệ một năm, thành tích hai người cũng không phân cao thấp. Chỉ là gia giáo Nghiêm gia tương đối nghiêm, cho dù thành tích có tương đương, Nghiêm Trạch Thừa lúc còn nhỏ cũng vì vậy mà không thiếu lần bị đánh, cho nên, cũng không cần nhiều lời để nói anh chán ghét Bạch Dương Duệ đến mức nào.
Hơn nữa quan trọng nhất là…
Lúc trước Nghiêm Trạch Thừa vẫn luôn không tìm được người xứng đôi, cho nên sau khi Tần Mai và Từ Kiến Hoa tìm đến Nghiêm gia, Nghiêm gia trên nguyên tắc không hoàn toàn tin tưởng, còn đi điều tra thêm xem có người gien xứng đôi cấp gien cao hơn không, cũng bảo Nghiêm Trạch Thừa đi xét nghiệm gien xứng đôi một lần nữa. Kết quả đương nhiên chỉ có một người là Từ Bảo Bảo, sau này, lúc Nghiêm Trạch Thừa đang chuẩn bị đi, lại ngẫu nhiên được nhân viên công tác bên kia báo cho biết, người gien xứng đôi của Bạch Dương Duệ cũng là Từ Bảo Bảo, hơn nữa cũng là người duy nhất giống anh, chỉ là bọn họ còn chưa báo cho Bạch Dương Duệ, cho nên anh mới có thể vội vàng như vậy đi tìm Từ Bảo Bảo…
Đương nhiên, sau khi tìm được, anh phát hiện anh cũng rất thích Từ Bảo Bảo.
Thế nhưng điều này không cản trở Nghiêm Trạch Thừa coi Bạch Dương Duệ là chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc đời của anh.
Thật sự là đi đâu cũng có thể thấy Bạch Dương Duệ.
Cho nên vào lúc này, Nghiêm Trạch Thừa vừa nhìn thấy Bạch Dương Duệ trong nhà của chính mình và Từ Bảo Bảo, trong đầu lúc này nhảy ra vô số hình ảnh, cuối cùng dường như dừng lại ở một hàng chữ máu chảy đầm đìa: “Trên đầu bị cắm sừng, vợ ngủ với người khác…”
Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm Trạch Thừa lúc này hơi không khống chế được tính tình nóng nảy của chính mình, ánh mắt màu đỏ tươi càng trở nên tiên diễm hơn, anh hướng về phía Bạch Dương Duệ giận dữ hét lên: “Ai cho cậu vào nhà của tôi và Từ Bảo Bảo!”
Từ Bảo Bảo đang rối rắm xem nên giải thích như thế nào, hoàn toàn không ngờ rằng Nghiêm Trạch Thừa sẽ phản ứng lớn như vậy. Cậu đứng bên cạnh Nghiêm Trạch Thừa, bị dọa sợ.
Bạch Dương Duệ cũng đã không gặp Nghiêm Trạch Thừa trong một thời gian dài. Tuy rằng hai người bọn họ học cùng trường, thế nhưng bởi vì khác năm, nhiệm vụ được giao cho cũng khác nhau, cho nên cũng không biết đối thủ ngày xưa của anh ta đã biến thành một người tinh thần phân liệt. Lúc mới vừa gặp, anh ta chỉ hơi kinh ngạc phát hiện, con mắt nguyên bản màu xám của Nghiêm Trạch Thừa thế nhưng đã biến thành màu đỏ tươi, cũng không biết vì sao lại như vậy, hiện tại nghe Nghiêm Trạch Thừa tức giận rống lên cũng hơi sửng sốt.
Trong ấn tượng của anh ta, tuy rằng đôi khi Nghiêm Trạch Thừa không khống chế được tính tình, nhưng tuyệt đối không phải như này…
Cậu ta càng thiên về lãnh tĩnh…
Nhíu mày, Bạch Dương Duệ hỏi: “Cậu bị làm sao vậy?”
“Cái gì mà làm sao! Tôi sẽ giết cậu –” nói xong câu đó, Nghiêm Trạch Thừa trực tiếp vọt qua!
Từ Bảo Bảo cả người đều chấn kinh rồi.
Cậu đứng tại chỗ, nhìn Nghiêm Trạch Thừa và Bạch Dương Duệ trong nháy mắt đã đánh nhau, miệng há hốc, muốn hai người đừng đánh nhau nữa, thuận tiện giải thích một chút với Nghiêm Trạch Thừa. Nhưng bọn họ đánh khó rời khó bỏ, vây trong trạng thái không ai hơn ai, trong khoảng thời gian ngắn không có người nào chiếm cứ thượng phong, còn chưa biết ai sẽ thắng. Nói chung nếu cậu tùy tiện đi lên can ngăn, nói không chừng còn sẽ quấy rầy tiết tấu của hai người, cậu lại trở thành là người bị đánh.
Hơn nữa, Từ Bảo Bảo cũng không phải cái loại nữ sinh trong phim thần tượng, thấy người ta đánh nhau còn muốn hô ‘các người đừng đánh nhau vì em’.
Cho nên…
Từ Bảo Bảo dứt khoát yên lặng đến bên cạnh ngồi xem.
Cậu thậm chí còn đặc biệt có tâm tình rót cho bản thân một chén trà, khoái trá ngồi bên cạnh xem đánh nhau*. Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ tính tình nóng nảy, năng lực chiến đấu cực kỳ cường hãn, anh quả thật chính là liều mạng mà đánh, mà Bạch Dương Duệ thì thu liễm hơn rất nhiều, như vậy so sánh, dẫn đến Bạch Dương Duệ dần dần không theo kịp được Nghiêm Trạch Thừa. Anh ta đánh với Nghiêm Trạch Thừa trong chốc lát, chiến thế cũng đã hơi hướng về Nghiêm Trạch Thừa.
(*观看: quan khán)
Từ Bảo Bảo tuy rằng nhìn hoa cả mắt, nhưng cũng học được một ít kỹ xảo chiến đấu từ đó.
Hai người đánh nhau khó rời khó bỏ, thẳng đến khi đập nát cái bàn trà trong phòng, Từ Bảo Bảo mới rốt cuộc như mới tỉnh ngủ, không chịu được nữa.
Bọn họ bây giờ đánh vui vẻ như vậy, đến lúc dọn phòng, còn không phải là muốn cậu dọn chứ? Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo nhất thời hơi không vui, cậu lạnh lùng nhìn hai người đang đánh nhau, dùng giọng không to không nhỏ nói: “Này, các người tiếp tục đánh đi, tôi thấy các người đánh nhau vui vẻ như vậy, về sau hai người các anh dứt khoát sống với nhau nhé, tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt.”
Nghiêm Trạch Thừa: “…”
Bạch Dương Duệ: “…”
Lúc hai người đánh nhau cũng để ý đến Từ Bảo Bảo, chỉ sợ không cẩn thận ngộ thương cậu, hiện tại nghe được lời Từ Bảo Bảo nói, nhất thời đều dừng tay. Bọn họ nhìn thoáng qua đối thủ cạnh tranh đứng đối diện, đều nhíu mày quay đầu, hiển nhiên đều hơi khinh thường đối phương.
Từ Bảo Bảo ném một cái xem thường, cậu nhìn về phía Nghiêm Trạch Thừa: “Đầu tiên, Bạch Dương Duệ là được em mời vào, anh có ý kiến gì?”
Nghiêm Trạch Thừa lập tức nói: “Đây là nhà của chúng ta, sao em lại cho người lạ vào? Còn không nói với anh một tiếng?”
Từ Bảo Bảo: “Nếu anh cũng đã nói đây là nhà của chúng ta, em mới bạn vào nhà thì có vấn đề gì? Lúc trước khi anh cho mấy người Từ gia vào nhà, cũng không phải không hỏi ý kiến của em sao?”
“Cái này căn bản không cùng một chuyện! Chờ chút… Em nói cậu ta là bạn của em?”
Lúc nói lời này, bộ dáng tiểu hồng nhãn quái lại là một bộ nổi trận lôi đình, một bộ không biết Từ Bảo Bảo từ lúc nào đã làm cái gì với Bạch Dương Duệ, cũng khiến Từ Bảo Bảo hơi không vui. Cậu nhíu mày nói: “Chuyện này em cũng không muốn nói với anh bây giờ, chờ sau khi anh tỉnh táo lại thì chúng ta lại nói.”
Bạch Dương Duệ nhìn hai người trong chốc lát, nói với Từ Bảo Bảo: “Xin lỗi, nếu trước khi đến tôi báo cho Nghiêm thiếu tướng…”
Từ Bảo Bảo vẫy tay: “Không sao, anh không cần quan tâm chuyện này.”
Thật ra chính Từ Bảo Bảo cũng đặc biệt hiểu rõ, chuyện này căn bản không liên quan gì đến chuyện của Bạch Dương Duệ. Mời anh ta vào nhà là hành động của Từ Bảo Bảo, lúc nói chuyện Bạch Dương Duệ cũng không nói gì đặc biệt làm người khó chịu, hơn nữa sau khi hai người gặp nhau, cũng đều là Nghiêm Trạch Thừa động thủ trước…
Từ Bảo Bảo thở dài một hơi, trừng mắt liếc Nghiêm Trạch Thừa một cái, thầm nghĩ đợi lát nữa lại tìm anh tính sổ.
Bạch Dương Duệ nói: “Không, tôi cũng có trách nhiệm.”
Nghiêm Trạch Thừa lạnh lùng nói: “Không cần cậu ở nơi này làm người tốt.”
Bạch Dương Duệ: “… Trạch Thừa, đã lâu chúng ta không gặp, sao cậu lại biến thành như này.”
Nghe vậy, Nghiêm Trạch Thừa nhắm hai mắt lại. Một lát sau, lúc mở mắt ra, ánh mắt cũng đã là màu xám. Nghiêm Trạch Thừa mắt xám nở một nụ cười thản nhiên: “Tôi cũng không cảm thấy tôi như này có gì không tốt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.