Từ Bảo Bảo hoàn toàn không nghĩ rằng cuộc thi sẽ thuận lợi như thế, hơn nữa còn trực tiếp nói muốn tuyển cậu…
Trong lớp học lúc này, trường quân đội đế quốc trực tiếp tung cành ô-liu cho Từ Bảo Bảo, mời Từ Bảo Bảo đến trường bọn họ là tình huống chưa bao giờ xảy ra trước đây, ít nhất thì Từ Bảo Bảo chưa từng nghe nói đến. Trọng điểm là… các trường học khác vừa nghe trường quân đội đế quốc thế nhưng lại bỉ ổi như thế, thừa dịp bọn họ không chú ý mà trong nháy mắt nói trúng tuyển, ngay lập tức phục hồi tinh thần học theo, rất nhanh nói với Từ Bảo Bảo: “Trò tới trường học của chúng tôi đi, có tôi đại diện, trường quân đội sẽ không thu học phí của trò!”
“Đến trường học của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ bồi dưỡng trò thật tốt, hỗ trợ trò có tiền đồ sáng lạn!”
“Hệ chế tạo cơ giáp của trường học chúng tôi vẫn luôn rất tốt, đến trường học của chúng tôi đi! Nếu thành tích của trò tốt còn có học bổng!”
Từ Bảo Bảo nháy mắt liền trở thành học sinh bán chạy nhất…
Cậu hơi cảm thấy điếng người…
Thấy Từ Bảo Bảo mãi không trả lời, cũng không biết lại phát ngốc cái gì, Quý Châu bên cạnh vội vàng kéo tay áo Từ Bảo Bảo một chút, nói: “Nhanh trả lời đi!”
Từ Bảo Bảo nhìn cậu ta một cái, gãi đầu, cảm thấy đây là thời điểm tốt để nói, liền nói với giáo viên kia của học viện quân sự: “Nếu có thể… con vẫn tương đối thích học viện quân sự đế quốc… Hy vọng có thể nhập học vào trường.”
Giáo viên kia lộ ra một nụ cười tươi nhất từ sau khi đến nơi này, ông gật đầu, nói: “Chờ một tháng sau, thầy sẽ gửi thư trúng tuyển cho trò.”
Từ Bảo Bảo hơi cúi người: “Cảm ơn thầy.”
Học sinh xung quanh đều là bộ dáng tràn đầy hâm mộ, bọn họ cũng lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào Từ Bảo Bảo. Nhưng mà Từ Bảo Bảo lúc trước trong lớp vẫn luôn là phế sài, cho nên lúc này thấy giáo viên trường quân đội nói cậu là thiên tài, cũng có một ít học sinh không nhịn được muốn chửi bới.
Các trường học còn lại thì hơi bóp cổ tay, đau lòng.
Học sinh tốt như vậy thế nhưng lại không vào trường của bọn họ!
Nhưng mà thiết bị của học viện quân sự đế quốc luôn luôn đều là tốt nhất, hơn nữa còn bởi vì nhiều nhân vật lớn đều tốt nghiệp từ đây, học viện quân đội đế quốc vẫn luôn là học viện mơ ước của rất nhiều học sinh, Từ Bảo Bảo chọn nơi đó cũng là một việc rất bình thường.
Những giáo viên đó đau lòng một lúc, sau đó giữ vững tinh thần, đi đến học sinh khác.
Tuy rằng những học sinh kia thoạt nhìn không có thiên phú như Từ Bảo Bảo, nhưng cũng rất khá.
Sau đó Quý Châu dự thi như nào Từ Bảo Bảo cũng không biết, dù sao học sinh đã được giám khảo xem qua đều có thể đi ra ngoài. Mà sau khi cậu ra khỏi phòng học lập tức bị một đám người vây quanh… Thật nhiều học sinh đều kích động chúc mừng Từ Bảo Bảo, tươi cười trên mặt cũng không biết là thật hay là giả. Từ Bảo Bảo không quá thích những tình huống như này, nhưng tục ngữ nói rất hay, không ai nỡ tay đánh một khuôn mặt tươi cười, Từ Bảo Bảo cũng không nói gì, chỉ yên lặng nói lời cảm ơn, sau đó trao đổi phương thức liên lạc với những học sinh kia một chút.
Nhưng mà vẫn có mấy học sinh châm chọc khiêu khích.
Dù sao mọi người ít nhiều cũng đã biết thân phận của vị hôn phu của Từ Bảo Bảo, cho nên có rất nhiều người đều đang nói Từ Bảo Bảo dựa vào năng lực và tài nguyên của Nghiêm Trạch Thừa mới làm ra được cơ giáp như vậy. Càng nói nhiều càng nhiều người đều cảm thấy thật là như vậy, tụ tập một chỗ cùng nhau chửi bới Từ Bảo Bảo. Lại nói, cái người cực kỳ diễm lệ trong lớp bọn họ trước đó không phải là dựa vào năng lực của chồng cậu ta mà tiến vào trường quân đội sao?
Từ Bảo Bảo nghe được lời họ nói, không nhịn được cười ha hả. Thật cậu cũng không ngại bị nói như vậy, dù sao chính cậu biết chân tướng là gì, như vậy đã đủ rồi.
Sau khi cậu lại cảm ơn những học sinh kia, trực tiếp đi tìm giáo viên của cậu.
Giáo viên chế tạo cơ giáp đang ở văn phòng, một bộ dáng cười tủm tỉm, nói chuyện với Từ Bảo Bảo một lúc. Đại khái là bởi vì có cảm tình đối với Từ Bảo Bảo, ông thậm chí còn nhiều lời nói một ít chuyện liên quan đến trường quân đội. Từ Bảo Bảo cực kỳ nghiêm túc lắng nghe.
Đến quá giờ trưa, Từ Bảo Bảo mới chuẩn bị về nhà.
Sau khi nghiêm nghiêm túc túc nói lời từ biệt với giáo viên chế tạo cơ giáp đáng yêu, cậu mới rời đi. Vừa đi đến cổng trường, Từ Bảo Bảo đột nhiên thấy Nghiêm Trạch Thừa.
Nghiêm Trạch Thừa lúc này đang đứng ở cửa trường học, dựa vào bên cạnh xa bay, tư thế cực kỳ suất khí, ánh mặt trời chiếu trên mặt anh làm anh như đang tỏa sáng, làm người nhìn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn.
Mà bởi vì Nghiêm Trạch Thừa gần đây càng ngày càng nổi tiếng trong đế quốc, rất nhiều người đều nhận ra anh, một đám em gái hoa si ở bên cạnh nhìn. Chỉ tiếc bởi vì Nghiêm Trạch Thừa vẫn luôn có bộ dáng người lạ chớ tới gần, khiến cho các cô cũng không dám đến gần, nhưng điều này không có nghĩa là các cô không thể đứng vây xem từ xa! Đã có vài người chụp ảnh, đăng lên trên mạng, chọc bạn bè nổi lên một trận hâm mộ ghen tị.
Đồng thời, các cô còn đang suy đoán Nghiêm Trạch Thừa đến cùng ở chỗ này chờ ai.
Nghe nói Nghiêm Trạch Thừa đã có người gien xứng đôi, cũng không biết người may mắn kia là ai… Nhưng mà thời gian trước còn có một cô gái đăng ảnh chụp trong nhà Nghiêm Trạch Thừa…
Ngay trong lúc mấy cô đang suy đoán người kia là ai liền nhìn thấy Từ Bảo Bảo…
Từ Bảo Bảo đi tới bên người Nghiêm Trạch Thừa, không thèm để ý đến những ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu của những người xung quanh, cực kỳ bình tĩnh nói: “Chuyện của anh xong rồi sao?”
“Ừ, xử lý rất nhanh. Anh vốn muốn đi vào cùng em, nhưng lúc ấy em đang thi, anh ở ngoài nhìn trong chốc lát, không đi vào. Sau đó người trong trường học có hơi nhiều, anh liền đi ra.” Nghiêm Trạch Thừa nói, không để ý đến ánh mắt người khác chút nào, trực tiếp kéo Từ Bảo Bảo vào trong lòng mình, còn như làm nũng nói, “Anh rất nhớ em.”
Từ Bảo Bảo hơi kinh ngạc, không nghĩ rằng Nghiêm Trạch Thừa sẽ trực tiếp như vậy nói ra những lời này, nhưng mà không thể không nói, Từ Bảo Bảo vẫn hơi cảm động. Cậu vươn tay, ôm ôm Nghiêm Trạch Thừa. Sau đó nhỏ giọng nói: “Nói cho anh biết một tin tốt, giáo viên học viện quân đội đế quốc xem xét cơ giáp em chế tác, nói sẽ trực tiếp cho em trúng tuyển.”
“Chúc mừng.” Khóe miệng Nghiêm Trạch Thừa hơi cong lên.
Về việc này, Nghiêm Trạch Thừa hoàn toàn không lo lắng. Sau khi nhìn được trình độ cố gắng của Từ Bảo Bảo, Nghiêm Trạch Thừa cực kỳ tin tưởng Từ Bảo Bảo. Lại nói, cho dù Từ Bảo Bảo không qua sát hạch đi nữa, không phải còn có anh sao?
Hai người cứ ôm nhau như vậy lên xe bay, những người vây xem từ đầu lại nhìn nhau, một người trong đó hỏi: “Người con trai được Nghiêm thiếu tướng ôm vào ngực kia là ai?”
“Chắc là người gien xứng đôi của Nghiêm thiếu tướng?”
“Ai… Người kia cũng quá may mắn… Thật là.”
“Đúng vậy, lúc đầu tớ thấy Nghiêm thiếu tướng mãi vẫn chưa có người gien xứng đôi, tớ còn cực kỳ vui vẻ… Chắc người con gái ở trên mạng lúc trước kia phỏng chừng đã nói dối, đúng không? Nghiêm thiếu tướng cũng đã có người gien xứng đôi, làm sao có thể sẽ để cho một người con gái ở trong nhà chính mình cơ chứ?”
“Đúng vậy, lúc trước tớ còn cho rằng người con gái kia chính là người gien xứng đôi của Nghiêm thiếu tướng cơ…”
“Ha hả, cậu phí sức vui vẻ làm gì? Kể cả nếu Nghiêm thiếu tướng không có người gien xứng đôi, người kia cũng sẽ không phải là cậu đâu.”
“Hừ, còn cần cậu nói sao? Nhưng mà tớ cũng tự mình hiểu được, tớ đương nhiên biết mình không thể ở bên Nghiêm thiếu tướng, tớ cũng không như một nhóm người nào đó…”
“Ai nha các cậu không nên cãi nhau, theo tớ, Nghiêm thiếu tướng đều là tình nhân trong mộng của chúng ta nha…”
Vì thế, cuộc cãi nhau hằng ngày…
Sau khi Từ Bảo Bảo lên xe bay liền rót cho một mình một cốc nước trái cây thật đầy.
Cậu nói chuyện với giáo viên chế tạo cơ giáp cả một buổi trưa, hiện tại khát nước gần chết.
Bởi vì giáo viên còn muốn giữ cơ giáp của học sinh để cẩn thận nghiên cứu rồi tiến hành so sánh, cho nên tất cả cơ giáp đều đã bị các giáo viên cầm đi, nhưng mà cái cơ giáp mà Từ Bảo Bảo đã chế tạo kia Nghiêm Trạch Thừa cũng đã xem qua rồi.
Nghiêm Trạch Thừa nói: “Cái cơ giáp mà em đã chế tác kia cực kỳ tốt, có thể thi đỗ trường quân đội cũng là một chuyện cực kỳ bình thường.”
Từ Bảo Bảo cười nói: “Ha ha, lúc đó em cũng không nghĩ rằng sẽ nhận được đánh giá cao như vậy.”
Nghiêm Trạch Thừa cực kỳ ngang ngược nói: “Người yêu của anh đương nhiên lợi hại rồi. Nếu bọn họ biết em là người yêu của anh, chắc chắn sẽ đánh giá em càng cao hơn.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Hai người cũng không trực tiếp về nhà, mà đi đến nhà của bố mẹ Từ Bảo Bảo. Cậu tính nói tin tức tốt này cho bố mẹ, cũng làm cho bọn họ vui vẻ hơn một chút.
Cậu thuận tiện về nhà một chuyến, mang theo những đồ đã được chuẩn bị tốt từ trước để tặng cho bố mẹ.
Lúc Từ Bảo Bảo về đến nhà, Tần Mai và Từ Kiến Hoa vẫn chưa về, Từ Bảo Bảo cũng không vội. Cậu không báo cho họ cậu sẽ về nhà, mà tính cho bố mẹ một bất ngờ.
Từ Bảo Bảo ngồi trong nhà một lúc, cảm thấy hơi nhàm chán. Cậu nhìn nhìn xung quanh, phát hiện bởi vì trong nhà không có người máy dọn dẹp nên nhà hơi lộn xộn. Cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Từ Bảo Bảo dứt khoát giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Nghiêm Trạch Thừa thân là người yêu của Từ Bảo Bảo, đương nhiên muốn biểu hiện một chút trước mặt bố mẹ người yêu, lúc này tỏ vẻ việc nặng và vất vả anh đều bao tất, sau đó cũng bắt đầu hì hà hì hục dọn dẹp nhà.
Nhưng mà Nghiêm Trạch Thừa là ai? Anh cái người này… đơn giản mà nói, chính là chỉ biết đánh nhau, căn bản không làm được cái gì khác, cho nên không đến bao lâu đã không cẩn thận chọc một lỗ thủng trên thảm trải sàn.
Từ Bảo Bảo bị Nghiêm Trạch Thừa lôi kéo, yên lặng nhìn cái lỗ thủng kia, chỉ cảm thấy trong lòng hơi mệt.
Cậu cũng lười chả muốn hỏi Nghiêm Trạch Thừa một cái lỗ thủng lớn như vậy đến cùng là được tạo ra như thế nào…
Nghiêm Trạch Thừa đứng ở một bên, nhỏ giọng nói: “Bây giờ cách lúc bố mẹ về khoảng 6 tiếng, chúng ta có thể đi mua thảm trải sàn mới, cũng kịp trải ra sàn…”
Từ Bảo Bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu để Tần Mai biết chuyện này sẽ nói Nghiêm Trạch Thừa không biết cách sống. Cậu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn gật đầu – dù sao cũng là che dấu cho Nghiêm Trạch Thừa. Hai người cũng lười lướt mạng, lại còn mất thời gian giao hàng, bọn họ thật sự không thể nào chờ được, dứt khoát đi đến cửa hàng đồ thật.
Vừa vặn ở gần đó có một cửa hàng thủ công chuyên về thảm trải nhà, cũng tương đối được khen ngợi. Hai người hấp tấp điều khiển xe bay đến cửa hàng kia, sau khi đi vào bắt đầu tìm kiếm thảm.
Vốn Nghiêm Trạch Thừa còn muốn tìm một cái thảm trải sàn giống ý đúc cái lúc trước trong nhà Tần Mai và Từ Kiến Hoa, che dấu tội ác của anh, cuối cùng Từ Bảo Bảo cảm thấy, tìm một cái thảm giống y hệt không quá khả thi, còn không bằng tìm một cái nhìn thật đẹp, rồi làm bộ như là Nghiêm Trạch Thừa tặng cho Tần Mai là tốt.
Nghe đề nghị của Từ Bảo Bảo, Nghiêm Trạch Thừa chớp đôi mắt màu đỏ tươi xinh đẹp, sau đó hôn bẹp một cái lên mặt Từ Bảo Bảo, “Vợ à, em quả thật chính là cứu tinh của anh!”
“… Anh gọi em là gì?” Từ Bảo Bảo không chút để ý nhéo nhéo ngón tay chính mình.
“… Không có gì.”
Cửa hàng thảm trải sàn mà hai người đến cực kỳ đẹp đẽ, thảm trải sàn phong cách nào cũng có. Có loại thoạt nhìn giống như một đám mây, dẫm lên cũng cảm thấy cực kỳ mềm, giống như thật sự đi trên không trung. Mà có loại thì nhìn như là cỏ, có cảm giác của thiên nhiên. Từ Bảo Bảo nhìn cũng không kịp nhìn, người máy nhân viên của cửa hàng đã đi tới, bắt đầu giới thiệu một cái rồi lại một cái thảm trải sàn.
Từ Bảo Bảo hơi do dự.
Tần Mai trang trí nhà ở theo phong cách tương đối tự nhiên, nơi này có một số cái thảm đều rất thích hợp, mà cậu cũng rất thích, trong lúc nhất thời không biết nên chọn tấm thảm nào.
Mà Nghiêm Trạch Thừa nhìn tới nhìn lui, cũng thấy đều rất dễ nhìn, anh lôi kéo Từ Bảo Bảo đến một bên, nhỏ giọng hỏi: “Nếu không nhà chúng ta cũng mua một tấm thảm trải nhà đi?”
“Được, thảm trải sàn này cũng không quá đắt chứ?”
“Yên tâm, anh có thể mua được.”
Nói xong lời này, cũng không biết Nghiêm Trạch Thừa nghĩ tới cái gì, khóe miệng hơi cong lên, khiến cho cả khuôn mặt anh thoạt nhìn hơi tà khí, nhưng mà thoạt nhìn vẫn cực kỳ soái. Ngay cả hệ thống của người máy bên cạnh cũng chập một chút, rồi mới lại tiếp tục giới thiệu cho hai người. Từ Bảo Bảo nhìn lướt qua Nghiêm Trạch Thừa, cảm thấy bấy lâu nay cậu vẫn không buông tay Nghiêm Trạch Thừa, có lẽ nguyên nhân lớn nhất chính là Nghiêm Trạch Thừa siêu đẹp trai…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.