Từ Bảo Bảo tuy rằng hơi ngạc nhiên vì sao người xuất hiện lại là Nghiêm Trạch Thừa mắt xám, nhưng một đoạn thời gian gần đây, số lần cái gạt tàn cướp đoạt cơ thể thành công cũng rất nhiều cho nên cậu cũng không hỏi.
Tuy rằng diện mạo hai Nghiêm Trạch Thừa giống nhau, chỉ có màu mắt là không giống mà thôi, nhưng bởi vì đã cùng tiểu hồng nhãn ở chung gần một năm cho nên Từ Bảo Bảo vẫn không nhịn được mà đối xử với anh như hai người khác nhau. Vì thế những việc lúc đầu định nhờ tiểu hồng nhãn làm, Từ Bảo Bảo dứt khoát rời giường tự làm.
Cái gạt tàn thoạt nhìn thật sự rất đứng đắn, làm người khác không dám sai khiến anh.
Nghiêm Trạch Thừa mắt xám nhìn hành động của Từ Bảo Bảo, khóe miệng hơi kéo, anh dò hỏi: “Lúc trước em gọi tôi làm gì? Tuy rằng hiện tại tôi không phải là cậu ta nhưng tôi cũng có thể làm giúp em.”
Từ Bảo Bảo chớp đôi mắt, cười nói: “Không có gì.”
Nghiêm Trạch Thừa trầm mặc một chút, không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.
Anh thoạt nhìn có chút cô đơn.
Từ Bảo Bảo mặc dù cũng tự hiểu được cách cậu đối xử với hai tính cách của Nghiêm Trạch Thừa quả thật rất không giống nhau, nhưng điều này cũng khó tránh khỏi, dù sao trong sinh hoạt bình thường, người ở chung với Từ Bảo Bảo đều là tiểu hồng nhãn quái kia. Từ Bảo Bảo cũng đã quen ở chung với tiểu hồng nhãn. Mà lúc trước, cái gạt tàn xuất hiện bình thường đều là lúc cần anh.
Nhưng mà như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-kho-trong-long-tu-bao-bao/2721368/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.