Ba ngày sau, Từ Bảo Bảo ở trong phòng bệnh, cảm giác chính mình sắp ngất đến nơi rồi.
Cậu đang mặt đối mặt nói chuyện với Tần Mai.
Vốn chuyện Nghiêm Trạch Thừa bị thương này Từ Bảo Bảo nghĩ không nên nói cho Tần Mai, cậu sợ Tần Mai sẽ lo lắng, nhưng Tần Mai vẫn biết được từ miệng một số người trong công ty.
Tần Mai nắm tay Từ Bảo Bảo, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, bà tận tình khuyên bảo nói: “Con cũng không nên thương tâm quá mức, nói chung cứ điên đảo ngày qua đêm như này cũng không tốt… Bác sĩ cũng đã nói, qua mấy ngày này, Nghiêm Trạch Thừa có khả năng sẽ tỉnh lại. Cho nên con hoàn toàn không cần phải lo lắng.”
Từ Bảo Bảo thở dài một hơi, không nói chuyện.
Cậu đương nhiên cũng biết chính mình không nên bỏ mặc bản thân như này, cậu hẳn nên tích cực hơn một chút, như vậy mới không gây thêm phiền toái sau khi Nghiêm Trạch Thừa tỉnh lại.
Nhưng…
Người yêu mãi vẫn nằm trên giường chưa tỉnh lại như này làm Từ Bảo Bảo như thế nào cũng không bình tĩnh được.
Vả lại, những gì bác sĩ kia nói, Từ Bảo Bảo càng không muốn nghe.
Lúc trước ông ta còn nói ngày mai hoặc ngày kia liền tỉnh, kết quả đến lúc đó vẫn chưa tỉnh lại, ông ta lại sửa miệng, thật sự là… làm người không biết nên đánh giá như thế nào mới tốt.
Tần Mai nhìn thoáng qua Nghiêm Trạch Thừa trên giường bệnh, tiếp tục khuyên nhủ: “Mẹ biết hiện tại trong lòng con cực kỳ khổ sở, nhưng nhìn cái dạng này của con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-kho-trong-long-tu-bao-bao/2721370/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.