Tuy Từ Bảo Bảo cảm thấy cạn lời, nhưng nếu mục tiêu của mấy tiểu tinh linh đã thống nhất, có được một đáp án không tồi, Từ Bảo Bảo cũng lười so đo với chúng nó nhiều như vậy.
Cậu trầm mặc một hồi, lại tự hỏi kế hoạch của chính mình, cảm thấy vẫn có thể tin tưởng, vì thế dứt khoát ở trong không gian lắp ráp cơ giáp.
Vốn trường học khai giảng vào ngày sau ngày Nghiêm Trạch Thừa gặp chuyện không may, nhưng bởi vì Nghiêm Trạch Thừa mãi mà vẫn không tỉnh, cậu căn bản không có tâm tình đi đến trường, hơn nữa giáo viên cũng nói chương trình học của tuần đầu này không phải trọng điểm, Tần Mai liền trực tiếp xin nghỉ học một tuần cho Từ Bảo Bảo.
Tuy rằng hiện tại ngày nghỉ vẫn chưa kết thúc, mà Nghiêm Trạch Thừa cũng đã tỉnh lại, nhưng có thể ở bên Nghiêm Trạch Thừa thêm một thời gian cũng rất tốt. Hơn nữa Từ Bảo Bảo cũng lo lắng. Nhỡ đâu cậu chân trước ra khỏi cửa, sau lưng Nghiêm Trạch Thừa thân thể suy yếu ngã xuống thì làm sao?
Sự thật chứng minh Từ Bảo Bảo suy nghĩ quá nhiều.
Chỉ vì điều này, Từ Bảo Bảo mới không lập tức đến trường.
Nhưng vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.
Vì thế, sau khi ra khỏi không gian, Từ Bảo Bảo liền đi liên hệ với giáo viên chế tạo cơ giáp, nói cho họ một tiếng, bởi vì Nghiêm Trạch Thừa đã tỉnh lại, cậu có thể lên lớp trước thời gian nghỉ phép một ngày.
Sau khi nghe được tin tức này, giáo viên kia cũng cực kỳ vui vẻ.
Dù sao ông cũng đã mong gặp Từ Bảo Bảo vài ngày này.
Mà Nghiêm Trạch Thừa ở một bên sau khi nghe được Từ Bảo Bảo nói chuyện điện thoại thì hơi ngạc nhiên: “Tôi nghĩ rằng em sẽ đến trường từ mai luôn, không nghĩ rằng em sẽ nghỉ thêm một ngày nữa?”
Từ Bảo Bảo nhún vai: “Em cuối cùng vẫn muốn ở nhà chăm sóc anh nhiều hơn, được chưa.” Nói xong câu đó, Từ Bảo Bảo ngồi an vị bên người Nghiêm Trạch Thừa, trong tay cậu cầm một quyển sách chế tạo cơ giáp, mở ra bắt đầu đọc.
Nghiêm Trạch Thừa lộ ra biểu tình kinh hỉ.
Thật ra anh cũng không ngờ chỉ sau một lần bị thương, thái độ của Từ Bảo Bảo đối với anh lại có thể thay đổi lớn như vậy… Chỉ không biết trong cảm nhận của Từ Bảo Bảo, rốt cuộc bọn họ là cùng một người, hay là hai người. Mà phần tình cảm dành cho anh lúc này rốt cuộc là bởi vì tiểu hồng nhãn hay là đối với anh cũng…
Trầm mặc một hồi, kinh hỉ trên mặt Nghiêm Trạch Thừa chậm rãi biến mất. Anh thở dài một hơi.
Lúc trước khi vừa mới biết Từ Bảo Bảo, thật ra Nghiêm Trạch Thừa cũng không có bao nhiêu cảm tình đối với Từ Bảo Bảo. Anh chỉ đem Từ Bảo Bảo trở thành một thiết bị chữa bệnh di động, thế nhưng sau này… Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tình cảm của anh thay đổi. Hoặc có lẽ là tình cảm của anh mặt khác cũng đã ảnh hưởng đến anh.
Nghiêm Trạch Thừa tự hỏi một lúc, đến bên cạnh Từ Bảo Bảo, nhẹ giọng hỏi: “Nếu…”
“Dạ?”
“Nếu anh mặt khác sẽ không bao giờ xuất hiện nữa thì sao?”
Nói xong câu đó, mặt Nghiêm Trạch Thừa vẫn căng thẳng. Anh có vẻ cực kỳ lo lắng, vẫn luôn quan sát biến hóa trên mặt Từ Bảo Bảo.
Giống như anh đã nghĩ, Từ Bảo Bảo quả nhiên sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu trầm mặc.
Nhìn Từ Bảo Bảo không nói chuyện, tâm Nghiêm Trạch Thừa cũng chìm xuống đáy cốc. Anh có thể hiểu ý tứ của Từ Bảo Bảo đến mức nào đó. Nhưng mà dù là vậy, anh cũng sẽ không buông tay dễ dàng.
Tiểu hồng nhãn là vì thời gian ở chung với Từ Bảo Bảo dài nên mới được Từ Bảo Bảo chấp nhận. Như vậy thì theo lý đó, chỉ cần thời gian anh ở bên Từ Bảo Bảo đủ dài…
Chỉ cần anh cố gắng, có lẽ Từ Bảo Bảo cũng sẽ thích anh.
Từ Bảo Bảo hoàn toàn không biết Nghiêm Trạch Thừa đang suy nghĩ gì, cậu đã lâm vào trầm tư.
Thật ra cậu vẫn luôn biết tiểu hồng nhãn là sự tồn tại của nhân cách phụ. Làm nhân cách phụ biến mất chính là điều quan trọng nhất trong hiệp ước cậu đã ký với Nghiêm Trạch Thừa lúc trước. Nhưng mà bởi vì những chuyện sau này, hiện tại Từ Bảo Bảo quả thật càng thêm thích tiểu hồng nhãn hơn một chút…
Tuy rằng không biết về sau rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào, nhưng nếu sự tình cũng đã vậy, vậy thì… cứ đi một bước xem một bước đi.
Dù sao thì Nghiêm Trạch Thừa cũng vẫn là một người, cậu không có khả năng vì ham muốn cá nhân mà bắt nhân cách chính và nhân cách phụ đổi chỗ được.
Sau khi quyết định, Từ Bảo Bảo cũng liền không nghĩ nhiều như vậy nữa.
…
Ngày tiếp theo, Từ Bảo Bảo vẫn luôn ở bên Nghiêm Trạch Thừa, chỉ sợ tình huống thân thể Nghiêm Trạch Thừa còn lưu lại di chứng gì. Nhưng mà may là Nghiêm Trạch Thừa tựa hồ đã thật sự khỏe hẳn, cả ngày nói chung đều không có bất cứ chỗ nào khó chịu.
Như vậy cũng làm cho Từ Bảo Bảo yên tâm hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, Từ Bảo Bảo cực kỳ khoái trá đến trường học. Trước khi đi, cậu còn dặn dò một phen, bảo Nghiêm Trạch Thừa không cần phải làm việc nhà gì đó, lại càng không phải làm những việc nặng nhọc, khiến cho Nghiêm Trạch Thừa dở khóc dở cười, còn tưởng rằng anh đã biến thành trẻ con hay thứ gì đó làm bằng thủy tinh.
Nhưng mà những dặn dò này đó của Từ Bảo Bảo cũng làm cho Nghiêm Trạch Thừa cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Anh lấy một quyển sách, lẳng lặng ngồi trên ghế sofa.
Mà bên kia, sau khi Từ Bảo Bảo đến trường học liền căn cứ vào thời khóa biểu đến lớp học.
Bởi vì lúc trước tuy rằng biểu hiện của cậu không tồi, nhưng cũng không phải người hoàn thành chế tạo cơ giáp nhanh nhất, cho nên Từ Bảo Bảo được phân vào lớp hai. Mà lại bởi vì vị hôn phu xảy ra chuyện không may, cho nên trong toàn bộ lớp học cũng chỉ một mình cậu xin nghỉ học.
Cũng là người duy nhất, đã qua thời gian khai giảng lâu như vậy, mà trong lớp vẫn chưa có bạn học nào gặp cậu.
Đối với bạn học vừa khai giảng đã xin nghỉ học này, những người còn lại trong lớp cũng chẳng có tí cảm giác nào nữa.
Bọn họ chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Từ Bảo Bảo, quan sát một chút, cảm thấy với thân thể nhỏ bé kia của cậu thì tựa hồ cũng chẳng phải đối thủ mạnh mẽ gì, liền trực tiếp chuyển ánh mắt về giáo viên đứng trước bảng đen.
Mà thời gian mấy ngày này cũng đủ để bọn họ biết lẫn nhau, lúc tan học, bọn họ túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, thoạt nhìn tình cảm cực kỳ tốt.
Cho nên Từ Bảo Bảo mới tới liền biến thành người bị cô lập trong lớp.
Từ Bảo Bảo cũng không để ý lắm cái nhìn của người khác về cậu.
Theo cậu, sau khi tuần học này kết thúc – cũng chính là hôm nay, bọn họ phải đi quân huấn. Chờ đến lúc quân huấn thì lại có thể quen biết những bạn học khác. Hơn nữa đối với Từ Bảo Bảo mà nói, không bồi dưỡng tình cảm mà luôn luôn một mình một người cũng rất tốt.
Dù sao học sinh nơi này, đối với Từ Bảo Bảo mà nói, đều có điểm là lạ…
Tính cạnh tranh của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ.
Lấy ví dụ hôm nay, vốn Từ Bảo Bảo lên lớp cũng ôm ý nghĩ làm quen với một số bạn học mới, nhưng khi đi học, lại do giáo viên cứ nói đến cậu, cậu bị những học sinh xung quanh vây xem.
Vốn những học sinh kia cực kỳ không có hứng thú với Từ Bảo Bảo, thế nhưng không chịu nổi giáo viên vẫn luôn nhắc đến Từ Bảo Bảo…
Học sinh lớp hai không giống với học sinh lớp một. Học sinh lớp một trên cơ bản đều là thiên tài, bọn họ đều nhận ra yêu cầu của bài thi mà còn rất nhanh chóng hoàn thành. Mà học sinh lớp hai có một phần học sinh nhận ra bây thế nhưng không thể thành công lắp ráp, mà có một bộ phận học sinh thì không nhìn ra, chỉ bởi vì làm ra cơ giáp tương đối tốt nên mới được phân đến lớp hai.
Về phần Từ Bảo Bảo…
Cậu hoàn toàn bởi vì thời gian hoàn thành quá chậm, rồi lại còn xin nghỉ…
Cho nên tuy rằng cơ giáp cậu chế tạo ra cũng tốt như cơ giáp của học sinh lớp một nhưng vẫn bị phân đến đến lớp hai.
Đối với kết quả này, Từ Bảo Bảo cũng không quá để ý, giống như lúc trước cậu đã nghĩ, đối với Từ Bảo Bảo, chỉ cần có thể làm được việc không thẹn với lương tâm, cố gắng học tập là được. Việc này không hề có tí quan hệ nào với việc cậu ở lớp nào.
Nhưng giáo viên lớp hai lại không nghĩ như vậy.
Họ cảm thấy nếu trong tương lai, lớp hai hy vọng có thể vượt qua lớp một phải dựa vào Từ Bảo Bảo, cho nên mới một mặt cường điệu Từ Bảo Bảo lợi hại bao nhiêu, sau đó kích thích lòng hiếu thắng của những học sinh khác trong lớp.
Tuy rằng làm vậy hiệu quả quả thật rất tốt nhưng lại có chút khổ cho Từ Bảo Bảo…
Vì thế sau khi hết hai tiết không có ý nghĩa gì trong buổi sáng, Từ Bảo Bảo đã bị toàn bộ người trong lớp biết đến.
Trong đó có một học sinh, thậm chí vừa nghe tên Từ Bảo Bảo từ miệng một người bạn, liền không nhịn được cười nhạo một tiếng, trào phúng nói: “Cũng không biết cha mẹ cậu ta nghĩ như thế nào, thế nhưng lại đặt tên cho một đứa con trai như vậy, thật sự là…”
“Đúng, nếu tớ là Từ Bảo Bảo kia mà nói, hiện tại chắc chắn đã sớm không chịu nổi đi đổi tên rồi.”
“Bảo Bảo… Ha ha ha ha, có phải bởi vì mãi chả lớn nên mới có một cái tên như vậy không?”
Tuy rằng âm thanh mấy học sinh kia nói chuyện cũng không to lắm, nhưng Từ Bảo Bảo vẫn hơi bị bọn họ chọc giận. Đây cũng là điểm làm cậu cảm thấy học sinh nơi này kỳ lạ.
Theo cậu, bình thường trên Trái Đất, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Học sinh cùng lớp nếu không thích đối phương cũng sẽ không nói một cách trắng trợn như vậy. Nhưng mà cậu cũng chẳng nói gì thêm, dù sao hiện tại có nhiều bạn học cũng đã lập ra liên minh của chính bọn họ, kể cả Từ Bảo Bảo có nói thì cũng chẳng làm gì được bọn họ. Cậu chỉ cần giữ vững lòng tin của bản thân mình.
Chắc chắn phải học tập chế tạo cơ giáp thật tốt, đến lúc đó sẽ nghiền áp bọn họ.
Đối với những học sinh này, chỉ có nghiền áp họ từ tất cả các phương diện thì mới có thể làm cho bọn họ biết giữa người và người cũng có chỗ khác nhau, đồng thời nên quản lý tốt miệng của chính mình.
Cho nên sau khi hết hai tiết, Từ Bảo Bảo cũng chẳng vui vẻ gì.
Cậu vốn đang nghĩ đến lúc đi quân huấn sẽ sống thật tốt cùng những học sinh này, nhưng nhìn biểu hiện sau khi học xong của bọn họ, Từ Bảo Bảo tuyệt đối không muốn quen biết bọn họ.
Nhưng mà ngay lúc Từ Bảo Bảo chuẩn bị đi WC, cậu đột nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc đi vào phòng học.
Người kia chính là Bạch Kính Đình.
Lúc trước sau khi Bạch Kính Đình gặp một ít sai lầm ở trường thi đã được giáo viên dẫn đến văn phòng, lắp ráp cơ giáp lại một lần nữa. Cuối cùng tuy rằng cũng hoàn thành hai bộ phận cơ giáp, nhưng vẫn bởi vì một số vấn đề nhỏ mà bị phân đến lớp hai.
Nhưng mà từ ánh mắt của người bên ngoài, người bên lớp một và lớp hai xem ra đều cực kỳ lợi hại, là hy vọng của toàn bộ quốc gia, cho nên cậu ta cũng không sử dụng quan hệ của chính mình, cứ yên ổn học ở lớp này.
Sau khi cậu ta đi vào, toàn bộ lớp đều an tĩnh một cách kỳ dị một lúc, sau đó liền có một số học sinh đi về hướng Bạch Kính Đình, tựa hồ muốn lôi kéo làm quen. Chỉ tiếc, Bạch Kính Đình cũng không thèm phản ứng bọn họ.
Mấy học sinh kia bị lơ, nhất thời tâm tình cực kỳ khó chịu, liếc mắt với mấy người bạn khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.