Thật ra Từ Bảo Bảo cũng không nghĩ đến chuyện gì kỳ quái, cậu chỉ nhớ lại những lời lúc trước Bạch Kính Đình đã nói với cậu mà thôi. Vốn Từ Bảo Bảo cũng không cảm thấy gì, thế nhưng sau khi nói qua với Bạch Kính Đình, cậu đột nhiên cảm thấy Nghiêm Trạch Thừa cũng có chút đáng thương… Sau khi trầm mặc một chút, Từ Bảo Bảo liền viện cớ nói mình có chút việc, về phòng.
Cậu lấy quang não của chính mình, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không chịu được lên mạng tìm tòi một chút.
Cuối cùng cậu phát hiện… Những cặp người yêu giống như hai người mà ở bên nhau hơn một năm không làm loại chuyện đó cực kỳ ít… Đấy còn chỉ là hai người là người yêu… Nếu hai người là người gien xứng đôi thì lại càng không thể không làm gì.
Thậm chí còn có rất nhiều người đều nói những người không làm chuyện kia điên rồi.
Nhất là binh lính hiện tại, phần lớn bọn họ đều phát hiện ra bí mật về người gien xứng đôi cho nên lại càng thêm ham thích làm mấy chuyện đó với người yêu của mình.
Có thể làm chuyện thoải mái mà còn có thể bài trừ tiềm tàng nguy hiểm trong chính mình, đúng là một công đôi việc mà.
Huống hồ, người nghiêm túc nghiên cứu về việc này sẽ phát hiện, binh lính hay làm loại chuyện này về sau, lúc đối mặt với công kích tinh thần của ma thú, thường có thể chống cự tốt hơn một chút so với binh lính chưa làm loại chuyện đó bao giờ.
Đọc những kinh nghiệm đó, Từ Bảo Bảo không nhịn được lâm vào trầm tư.
Nếu không phải Bạch Kính Đình đột nhiên nói về đề tài này với cậu, cậu cũng sẽ không suy nghĩ này đó, ngược lại còn cảm thấy bọn họ sống chung với nhau cũng không tồi… Cho nên, kể cả có là người yêu thì cũng phải duy trì tình cảm bằng loại chuyện này sao?
Từ Bảo Bảo đăm chiêu nhìn quang não.
Lúc còn ở Trái Đất, bởi vì vẫn luôn phải lo lắng về trang trải cuộc sống, hơn nữa còn muốn giúp đỡ cô nhi viện, sinh hoạt bình thường của cậu tương đối túng quẫn, cũng chẳng có tí tâm tình gì về yêu đương, cho nên cũng không biết gì nhiều về loại chuyện này.
Ngay lúc Từ Bảo Bảo đang tự hỏi về sau nên đối xử với Nghiêm Trạch Thừa như thế nào, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa.
Ngay sau đó, cửa được gõ 3 cái.
Sửng sốt một chút, Từ Bảo Bảo vội vàng cất quang não đi. Mặc kệ thế nào, tìm tòi về loại chuyện này, trong mắt Từ Bảo Bảo, đều tương đối mất thể diện. Nếu có thể thì cậu cũng không muốn cho Nghiêm Trạch Thừa biết.
Mà Nghiêm Trạch Thừa lúc đi vào vẫn nhìn thấy quang não trên tay Từ Bảo Bảo đầu tiên, cho nên khi nhìn thấy hành động cất quang não đi trong nháy mắt của cậu, trong lòng thoáng có chút không thoải mái. Anh cảm thấy, Từ Bảo Bảo hiện tại làm như vậy chính là vì không quá tin tưởng anh…
Anh nhìn Từ Bảo Bảo, khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười thản nhiên, cực kỳ vô hại, sau đó nói: “Vừa rồi em tìm thông tin gì trên quang não sao?”
Từ Bảo Bảo cười gượng hai tiếng, gật đầu.
“Sau khi tôi vào, sao em không dùng nữa?”
Một câu nói cực kỳ tùy ý, thế nhưng từ trong miệng Nghiêm Trạch Thừa nói ra khiến cho Từ Bảo Bảo cảm thấy không chỉ là tùy ý như vậy. Cậu mơ hồ cảm thấy Nghiêm Trạch Thừa đang ám chỉ cái gì đó. Ho nhẹ một cái, Từ Bảo Bảo bắt chính mình không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, sau đó nhỏ giọng nói: “Cũng không có gì, chỉ là đúng lúc em dùng xong thôi.”
“Thế à?” Nghiêm Trạch Thừa cũng không dây dưa thêm, thế nhưng vẻ mặt của anh thoạt nhìn cũng không tốt như lúc vừa vào phòng.
Mặc dù phát hiện điểm này, Từ Bảo Bảo cũng không muốn cho Nghiêm Trạch Thừa biết cậu vừa suy nghĩ cái gì, cho nên cậu cũng không nói gì, giả vờ như chính mình cũng không biết cái gì, ra khỏi phòng.
Nghiêm Trạch Thừa chính là đến tìm Từ Bảo Bảo, cho nên thấy thế cũng theo sát sau Từ Bảo Bảo ra khỏi phòng.
Nói thật, trực giác anh cảm thấy hôm nay Từ Bảo Bảo có chút không thích hợp nhưng lại không nói được không thích hợp chỗ nào. Cẩn thận nghĩ lại, Nghiêm Trạch Thừa cuối cùng rút ra một cái kết luận – Từ Bảo Bảo lại tránh anh.
Về phần vì sao…
Nheo mắt, Nghiêm Trạch Thừa cảm thấy anh đại khái có thể đoán được một chút.
Đơn giản chính là do thích tiểu hồng nhãn mà không thích anh thôi.
Nghĩ đến đây, tâm tình của anh lại càng thêm không tốt.
Từ Bảo Bảo hoàn toàn không biết tâm lý của Nghiêm Trạch Thừa, hiện tại trong lòng cậu cực kỳ loạn.
Sau khi tìm ra được mấy thông tin kia, biết người yêu làm chuyện kia là rất bình thường, thế nhưng lại có một âm thanh nho nhỏ trong lòng ngăn cậu lại. Theo Từ Bảo Bảo, loại chuyện này nên làm sau khi kết hôn, mặc dù cậu và Nghiêm Trạch Thừa sống với nhau cũng đã một năm, nhưng… Có một số chuyện, Từ Bảo Bảo vẫn không dám khẳng định.
Vì thế, sau khi ra khỏi phòng, bởi vì trong lòng có chuyện vẫn không ổn định, Từ Bảo Bảo hơi hoảng hốt.
Cậu yên lặng đi lấy một túi dịch dinh dưỡng, nhưng lại nghĩ đến trưa nay cậu vừa mới ăn xong, sau khi trầm mặc một chút liền cất dịch dinh dưỡng về chỗ cũ.
Sau đó, cậu lại ngồi trên sofa, yên lặng xem TV ngẩn người.
Tuy rằng thoạt nhìn như là đang xem TV, nhưng rất rõ ràng tầm mắt của cậu không hướng về phía TV.
Mà ngay cả khi một diễn viên từ trước tới giờ Từ Bảo Bảo vẫn không thích xuất hiện trên TV, cậu cũng thờ ơ.
Nghiêm Trạch Thừa bất động thanh sắc quan sát Từ Bảo Bảo trong chốc lát, trong lòng suy đoán, có lẽ cậu đang nhớ tiểu hồng nhãn kia…
Nhíu mày một chút, Nghiêm Trạch Thừa không nói gì.
Anh cũng không cảm thấy tiểu hồng nhãn có gì tốt hơn anh. Người kia dễ bị kích động, lỗ mãng, không não, lúc trước còn suýt nữa bị Từ Bảo Bảo dùng một đống thực vật hóa học giết chết. Nếu không phải vì bọn họ dùng chung một cơ thể, anh căn bản đã không xuất hiện ngăn cản 2 người họ… Trừ những điều này, tiểu hồng nhãn còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ là do thời gian Từ Bảo Bảo ở chung với cậu ta tương đối dài nên mới…
Nhưng mà chuyện này, nếu phát triển theo kế hoạch của anh thì về sau hẳn là sẽ không có khả năng xảy ra nữa.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Trạch Thừa mới nở một nụ cười thật sự.
…
Từ Bảo Bảo hơi bất an, cậu ngồi trên sofa, thậm chí còn không nhịn được nghĩ nếu sớm biết rằng cậu sẽ như này thì đã không nói chuyện với Bạch Kính Đình. Mặc dù nghe được một ít chuyện bát quái nhưng cũng mãi chẳng tĩnh tâm được, ngay cả vào không gian cũng không muốn vào.
Cậu nhìn TV trước mặt trong chốc lát, cuối cùng vẫn không chịu được tắt TV sau đó đứng lên.
Nghiêm Trạch Thừa đứng lên cùng lúc với cậu.
Từ Bảo Bảo do dự một chút, nói: “Em muốn đi ngủ.”
“Bây giờ…” Nghiêm Trạch Thừa cũng không nói hết câu, chỉ quay đầu nhìn đồng hồ bên cạnh. Từ Bảo Bảo cũng theo phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện bây giờ mới có 8 giờ tối, căn bản vẫn chưa đến giờ đi ngủ hằng ngày của Từ Bảo Bảo…
Nhưng mà xét thấy hôm nay tương đối đặc biệt, Từ Bảo Bảo vẫn cực kỳ bình tĩnh, đi rửa mặt.
Say khi tắm rửa, đánh răng xong, cậu ra khỏi phòng tắm, xoa xoa tóc ướt sũng rồi nằm ở trên giường, bắt đầu ngẩn người. Cậu đi ngủ sớm như vậy kỳ thật là bởi vì không biết nên làm cái gì.
Thở dài một hơi, Từ Bảo Bảo bắt đầu suy nghĩ miên man.
Cũng không biết gạt tàn thuốc sẽ tồn tại đến lúc nào… Cũng đã 3 ngày từ lúc Nghiêm Trạch Thừa tỉnh lại… Bình thường thì gạt tàn thuốc đã sớm biến mất rồi, đổi thành tiểu hồng nhãn xuất hiện, nhưng đến nay vẫn không có một chút dấu hiệu nào là tiểu hồng nhãn sẽ xuất hiện…
Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo không nhịn được xoay người một chút trên giường.
Bình thường vẫn luôn ở chung với tiểu hồng nhãn nên cũng không cảm thấy gì, nhưng mà hiện tại, Từ Bảo Bảo mới phát hiện sau khi không có tiểu hồng nhãn thì cậu cực kỳ không thích ứng được.
Việc này dẫn đến lúc cậu ở chung với Nghiêm Trạch Thừa có chút mất phương hướng, cũng làm Nghiêm Trạch Thừa trong lòng không thoải mái…
Thở dài một hơi, Từ Bảo Bảo cảm thấy đầu sỏ gây tội chính là bản thân cậu mà thôi. Nếu điều kiện cho phép, cậu thật sự muốn lăn lộn mấy vòng trên giường, qua đó bày tỏ rối rắm trong nội tâm chính mình.
Ngay lúc cậu đang không biết nên làm gì, Nghiêm Trạch Thừa luôn thủy chung theo sau Từ Bảo Bảo cũng tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm. Từ Bảo Bảo không nhịn được vụng trộm ngắm một cái, lập tức thấy được cơ bụng 8 múi trên người Nghiêm Trạch Thừa.
Từ Bảo Bảo: “…”
Mà Nghiêm Trạch Thừa đúng là cố tình, đương nhiên sẽ không để ý ánh mắt của Từ Bảo Bảo, anh đứng trước máy sấy một lúc, toàn thân đều khô ráo. Sau đó, anh đi về phía giường, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo bị nhìn, cảm thấy ánh mắt đó có chút ý tứ không tốt.
Nếu mà tiểu hồng nhãn nhìn cậu như vậy, cậu phỏng chừng đã sớm cầm gối ném anh rồi, nhưng Nghiêm Trạch Thừa không giống với tiểu hồng nhãn. Nghĩ như vậy, Từ Bảo Bảo hơi miễn cưỡng cười cười, sau đó chuyển ánh mắt đi.
Đối với thái độ chuyển biến của Từ Bảo Bảo, Nghiêm Trạch Thừa cũng không quá để ý.
Tuy rằng anh không quá thích trong đầu óc của Từ Bảo Bảo bây giờ toàn nghĩ về người kia, nhưng nếu người xuất hiện hiện tại là chính mình, hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn có vẻ người kia cũng quả thật không hiện ra được thì như vậy cũng đã đủ rồi.
Tuy rằng không biết loại tình huống này sẽ kéo dài đến lúc nào, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Trạch Thừa cũng lên giường.
Ánh mắt của anh quét một vòng trên người Từ Bảo Bảo, sau đó vươn một cánh tay ra đặt trên thắt lưng Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo không ngờ rằng Nghiêm Trạch Thừa sẽ có hành vi đột nhiên như vậy, hơn nữa thắt lưng cũng coi như là bộ phận nhạy cảm của cậu, bị sờ như vậy, thân thể Từ Bảo Bảo không chịu được run một chút, hơi không thích ứng nói: “Anh… làm gì vậy?”
“Ôm em đi ngủ. Em quên sao? Trong hợp đồng đã viết mà. Em phải giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi.” Nghiêm Trạch Thừa nói, nở một nụ cười thản nhiên.
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo kỳ thật hơi không vui.
Như trước đây cậu đã nói qua với Nghiêm Trạch Thừa, cậu cảm thấy nếu tiểu hồng nhãn biến mất, vậy thì cậu giúp Nghiêm Trạch Thừa chính là giết chết tiểu hồng nhãn…
Nhưng mà tiểu hồng nhãn dù sao cũng là nhân cách phụ…
Mà trong suy nghĩ của người bình thường, nhân cách phụ quả thật chính là nhân cách không nên xuất hiện, nên bị tiêu diệt triệt để. Chẳng qua, trường hợp của bọn họ không phải là tiêu diệt mà chỉ là kết hợp lại thôi.
Nhưng thật sự là kết hợp sao? Có thể… kết hợp sao?”
Từ Bảo Bảo lẳng lặng nhìn vách tường trước mặt trong chốc lát, rốt cuộc vẫn xoay người, lui vào trong lòng Nghiêm Trạch Thừa.
Mắt Nghiêm Trạch Thừa sáng lên.
Từ Bảo Bảo do dự một chút, hỏi: “Nếu… bệnh của anh khỏi, tiểu hồng nhãn thật sự sẽ kết hợp với anh sao?”
Nghiêm Trạch Thừa ôn hòa nói: “Đó là điều đương nhiên. Tôi biết em đang nghĩ gì, cũng biết so với tôi, em càng thích người kia hơn… Thế nhưng trong hợp đồng lúc trước cũng đã viết, em phải giúp tôi. Huống hồ, người kia cũng chỉ là nhân cách phụ.” Nói xong câu đó, giọng nói ôn hòa của Nghiêm Trạch Thừa vang lên bên tai Từ Bảo Bảo, “Nếu em nguyện ý làm loại chuyện này với tôi, hai người chúng tôi liền sẽ kết hợp trong nháy mắt, chúng ta cũng sẽ không cần ngủ với nhau tất cả mọi ngày. Đương nhiên, như bây giờ, tôi cũng rất thỏa mãn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.