🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc không có Tông Ý, tính cách Bạch Kính Đình khá hoạt bát hoạt bát, giống như một đứa trẻ mãi không lớn vậy, lúc cậu ta đi tới gần mấy người hệ cơ giáp thì không khách khí bắt đầu cười ha ha.

Học sinh vây xem tuy rằng rất nhiều thế nhưng số học sinh giống như Bạch Kính Đình, không chút nể tình cười như vậy thì rất ít, cho nên mấy người hệ cơ giáp kia lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Kính Đình…

Đến lúc phát hiện người đi sau Bạch Kính Đình thì càng thù mới hận cũ…

Nhưng mà Bạch Kính Đình không phải người mà họ có thể đụng vào, cậu ta là người yêu của trung tương mà nghe nói lại cực kỳ sủng cậu ta… Hơn người cái người tên Từ Bảo Bảo bên cạnh kia, sau khi bọn họ về trường hỏi thăm một chút thì người khác trong hệ chế tạo cơ giáp nói cho họ biết, đó chính là người yêu của Nghiêm Trạch Thừa.

Nghĩ đến đây, mấy người kia nhất thời càng thêm ủ rũ.

Cũng không biết hệ chế tạo cơ giáp đến cùng là vớt được cái vận may gì, cả một đám đều có người gien xứng đôi tốt như vậy…

Từ những lời thảo luận của những học sinh xung quanh, Từ Bảo Bảo mới biết được hóa ra mấy người này biến thành cái dạng như bây giờ là do chọc phải một người đứng đầu hệ cơ giáp. Bọn họ đánh cược, nếu thua thì phải cởi hết quần áo, đeo bảng, đứng ở sân thể dục ba tiếng, còn phải để đối phương tùy tiện viết trên bảng.

Ngay lúc Bạch Kính Đình muốn trào phúng mấy người kia, một người con trai cao lớn đột nhiên đi đến từ bên cạnh.

Sau khi nhìn thấy diện mạo của người con trai kia, trong đầu Từ Bảo Bảo đột nhiên truyền đên vài tiếng thét chói tai.

“A – đây không phải chủ nhân sao?”

“Trời ơi, chẳng lẽ là chủ nhân thật…”

“Hai cậu nghĩ cái gì vậy, chúng ta gặp chủ nhân đã là chuyện từ rất lâu trước đây rồi. Cho dù chủ nhân có già đi rất chậm thì cũng không có khả năng bây giờ mới là một học sinh, hơn nữa lại còn là hệ cơ giáp.”

Từ Bảo Bảo vừa nghe liền biết là tiếng của ba tiểu tinh linh.

Hơn nữa nghe được “chủ nhân” trong miệng chúng nó thì nhất thời ánh mắt của cậu nhìn người kia chằm chằm.

Bộ dạng người kia rất dễ nhìn, có một mái tóc ánh vàng rực rỡ giống như Bạch Kính Đình, thoạt nhìn đặc biệt dễ khiến người khác chú ý. Mà cậu ta cũng là một người cực kỳ cao ngạo, sau khi nhìn mấy học sinh kia thì đặc biệt kiêu ngạo nở nụ cười: “Hừ, lúc tiểu gia ta xưng bá võ lâm, không biết các ngươi còn đang chui ở chỗ nào.”

Võ lâm…

Từ Bảo Bảo nhất thời có chút 囧.

Người xung quanh tuy rằng cũng không hiểu “võ lâm” là cái quỷ gì, nhưng cũng không tùy tiện nói ra.

Ngược lại ba tiểu tinh linh trong đầu Từ Bảo Bảo vừa nghe đến cái từ “võ lâm” này liền càng kích động hơn.

Lúc trước chúng nó đã từng lộ ra một ít thông tin, cái không gian này ngoại trừ Từ Bảo Bảo còn có một chủ nhân khác trước đó, nhưng mà cũng không nói nhiều quá. Lúc đầu Từ Bảo Bảo còn tưởng rằng người kia cũng giống cậu, là người Trái Đất, sau lại biết rằng người kia có thể biến hình thì mới biết là không phải.

Mà bây giờ…

Nhìn người con trai đứng cách đó không xa, Từ Bảo Bảo không nhịn được nhíu mày một chút.

Đại khái là do ánh mắt của Từ Bảo Bảo quá nóng bỏng, người nọ sửng sốt một chút, nháy mắt quay đầu nhìn về hướng Từ Bảo Bảo.

Từ Bảo Bảo cũng không tránh né, lúc nhìn cậu ta một cái cũng không chớp.

Người nọ nói một tiếng thú vị, sau đó liền đi đến bên cạnh Từ Bảo Bảo.

Bạch Kính Đình hơi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ rằng đi xem náo nhiệt cũng có thể liên lụy đến đồng bọn của mình, cho nên ngay lập tức đứng bên cạnh Từ Bảo Bảo, cười nói: “Có chuyện gì sao?”

Bề ngoài Bạch Kính Đình xinh đẹp, mỉm cười như vậy quả thật có thể nói là điên đảo chúng sinh, người con trai kia bị chấn động một chút. Nhưng mà cậu ta hồi phục rất nhanh, ánh mắt chuyển đến trên người Từ Bảo Bảo phía sau Bạch Kính Đình.

“Đây là bạn của cậu sao?” Người con trai kia cười nói.

“Đúng vậy.” Bạch Kính Đình cảnh giác nhìn cậu ta.

Người con trai vẫy tay: “Tôi cũng chẳng phải người xấu, cậu không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi chỉ… hơi có hứng thú với cậu ta mà thôi, sẽ không làm gì cậu ta.”

Bạch Kính Đình cười lạnh một tiếng: “Người gien xứng đôi của cậu ấy chính là Nghiêm Trạch Thừa, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng quá thân cận với cậu ấy, dù sao thì dục vọng chiếm hữu của Nghiêm thiếu tướng cũng cực kỳ mạnh.”

“Tôi biết.”

Người kia giơ hai tay của mình lên.

Sau khi xác định người con trai hẳn sẽ không làm gì, Bạch Kính Đình mới tránh ra.

Từ Bảo Bảo nhìn người con trai kia.

Mà ở trong đầu Từ Bảo Bảo, vài tiểu tinh linh vẫn luôn nói chuyện.

“Bề ngoài người này quả thật rất giống chủ nhân của chúng ta.”

“Tiểu Hồng cậu nói chuyện kiểu gì vậy, chủ nhân hiện tại của chúng ta là Bảo Bảo, người kia cũng chỉ có thể coi là chủ nhân trước.”

“A a a, nhưng mà trên thế giới sao lại có người có bề ngoài giống người kia như vậy chứ… Cậu có thể tìm ra tư liệu về người này không?”

“Không tìm được… Nhưng mà chủ nhân trước tên là Phù Dao… Bảo Bảo, có thể nhờ anh hỏi một chút người trước mặt này rốt cuộc có quan hệ gì với Phù Dao không?”

Từ Bảo Bảo yên lặng đáp ứng một tiếng ở trong lòng, lại nhìn người con trai trước mặt, nói: “Xin hỏi cậu có biết Phù Dao không?”

Người con trai kia hơi sửng sốt: “Cậu… Sao cậu lại biết tên mẹ tôi?”

Từ Bảo Bảo: “Hả? Mẹ?”

Từ Bảo Bảo mê mang ở trong lòng hỏi ý kiến của tiểu tinh linh. Trong trí nhớ của cậu, có vẻ chủ nhân trước của chúng nó cũng là nam, sao người này lại nói là mẹ?

Giọng nói của Tiểu Lam nhất thời vang lên: “Chủ nhân quả thật là nam, nhưng mà hình như anh ấy cũng đã nói qua với bọn em rằng anh ấy là giống cái… Giống cái có nghĩa là nữ đúng không?”

Tiểu Lục nói: “Không rõ nữa… Đã lâu lắm rồi, em cũng quên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

Từ Bảo Bảo: “…”

Người con trai đứng trước mặt Từ Bảo Bảo, lúc phát hiện Từ Bảo Bảo vẫn luôn ngẩn người cũng không thúc giục, chỉ cười nói: “Tôi tên là Đường Cát. Hai người đã ăn trưa chưa? Nếu chưa ăn, xin hỏi tôi có vinh hạnh được ăn cùng hai người không?”

Bạch Kính Đình nhìn thoáng qua Từ Bảo Bảo.

Lúc trước Từ Bảo Bảo đã hỏi câu kia, hiển nhiên cho thấy cậu biết người con trai trước mặt này. Nhưng mà cậu ta cũng không trả lời hộ, chỉ nói: “Theo ý Từ Bảo Bảo, tôi không có ý kiến.”

Từ Bảo Bảo nghe ba tiểu tinh linh cãi nhau trong đầu một lúc, cuối cùng không chịu nổi. Sau khi cậu lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy người tên Đường Cát kia lại lặp lại câu hỏi đi ăn trưa với nhau.

Từ Bảo Bảo liền đồng ý.

Bọn họ cùng nhau đi đến căng tin, mà mấy học sinh hệ cơ giáp bị phạt thì chỉ có thể khóc không ra nước mắt.

Phải biết mặc dù bọn họ có cơ bụng, bộ dáng cũng không đến nỗi, nhưng mà… rất đói rồi!

Sau khi ba người Từ Bảo Bảo đến căng tin, Đường Cát liền nói: “Bữa hôm nay tôi sẽ mời, nhưng mà, người… bạn học này, tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc vì sao cậu lại biết tên mẹ tôi?”

Từ Bảo Bảo cũng không trực tiếp trở lời câu hỏi này, mà nói: “Mẹ cậu còn sống không?”

“…Đương nhiên rồi.” Đường Cát mạc danh kỳ diệu.

Sau khi cậu ta vào trường học này thì chưa từng nói tên mẹ mình cho người khác, làm sao cậu con trai trước mặt có thể lập tức nói ra tên của mẹ cậu ta, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau?

Nghĩ đến người mẹ mỗi ngày đều biếng nhác nằm phơi nắng, Đường Cát nhíu mày một chút.

Từ Bảo Bảo kỳ thật cũng hơi tò mò về người tên Phù Dao kia.

Dựa theo lời của tiểu tinh linh thì không gian này hoàn toàn là buộc định, Phù Dao kia đã giải trừ buộc định với không gian như thế nào? Hơn nữa ba tiểu tinh linh trong đầu vẫn luôn đề nghị nói muốn đi gặp Phù Dao, cậu dứt khoát nói: “Hồi trước, tôi cùng… mẹ của cậu, bởi một số chuyện mà quen biết, không biết có thể hay không cho tôi đến nhà cậu, gặp mẹ của cậu?”

Đường Cát sửng sốt một chút, hỏi: “Sao cậu lại biết mẹ của tôi?”

Từ Bảo Bảo nói: “Ngại quá, chuyện này tôi không thể nói cho cậu.”

Đường Cát: “…Được rồi.”

Sau khi Đường Cát đồng ý liền nhắn tin cho người nhà của cậu ta, sau khi nhận được sự đồng ý thì mới nói với Từ Bảo Bảo, tối hôm nay có thể cho Từ Bảo Bảo đến nhà cậu ta ăn tối.

Bạch Kính Đình ngồi bên cạnh vây xem cau mày nhìn hai người một lúc, nhưng mà cậu ta cũng không phải loại người luôn muốn biết chuyện riêng tư của người khác. Cho nên lúc Từ Bảo Bảo hẹn Đường Cát, cậu ta liền gọi nhân viên phục vụ đến, gọi món.

Sau khi Từ Bảo Bảo cơm nước xong, nói với Nghiêm Trạch Thừa một tiếng, rồi lên lớp.

Tuy rằng bị hỏi một phen rằng tối nay đến cùng cậu đi đâu ăn, ăn với ai, cùng với quy định bắt buộc phải về nhà trước 8 giờ tối, tâm tình của Từ Bảo Bảo vẫn cực kỳ tốt.

Sau khi tiết buổi chiều kết thúc, Từ Bảo Bảo liên hệ Đường Cát.

Cũng khéo, Đường Cát cũng vừa học xong, sau khi nhận được tin nhắn của Từ Bảo Bảo lập tức đến hệ chế tạo cơ giáp tìm Từ Bảo Bảo.

Đối với loại người không để ý chuyện bên ngoài như Từ Bảo Bảo mà nói, cậu tự nhiên không biết Đường Cát là ai, nhưng cậu không biết cũng không có nghĩa là người khác không biết!

Đường Cát, lấy vị trí đứng đầu hệ cơ giáp thi vào trường quân đội đế quốc, là một tao niên cực kỳ có tiền đồ. Hành vi của cậu ta quả thật giống như trong truyền thuyết, lúc đi quân sự đã dùng kỹ thuật đánh bại hai huấn luyện viên và một giáo viên hệ cơ giáp, được cho phép không cần huấn luyện trong thời gian tiếp đó, trực tiếp cuốn gói về nhà.

Đó cũng là lý do lúc trước khi Từ Bảo Bảo ở ô vuông mà cậu đã bắt bướm lại không thấy Đường Cát.

Nhưng điều không thể phủ nhận chính là Đường Cát mới hiện nay thôi đã là một người cực kỳ nổi danh ở trường quân đội, thậm chí có rất nhiều học sinh đều hy vọng gien của mình có thể xứng đôi với Đường Cát…

Cho nên Đường Cát vừa xuất hiện ngoài cửa hệ chế tạo cơ giáp liền đưa tới một hồi sóng to gió lớn.

Vài em gái thét chói tai kêu tên Đường Cát còn chưa tính, ngay cả hai học sinh nam thoạt nhìn tương đối gầy yếu ánh mắt cũng tỏa sáng, nhìn trộm Đường Cát, đây là cái trò vui gì vậy…

Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy nhưng mà vẫn yên lặng ra cửa.

Cậu đi tới bên cạnh Đường Cát, Đường Cát lập tức phát huy tác dụng của một thân sĩ, làm động tác mời.

Mà động tác này không biết lại chọc trúng điểm G gì đó của học sinh khác trong phòng, làm học sinh bên trong hét một trận chói tai. Từ Bảo Bảo ném một ánh mắt xem thường, nói với Đường Cát: “Tôi là nam.”

Đường Cát nói: “Tôi chỉ muốn tỏ ra soái thôi.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.