🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ Bảo Bảo nhìn tờ giấy kia một lúc, giơ tay OK với Bạch Kính Đình. Chờ đến sau khi các tiết buổi sáng kết thúc thì hai người đi ăn cơm, Từ Bảo Bảo trực tiếp không nhịn được bắt đầu oán trách chửi bới.

Bạch Kính Đình thân là người yêu của Tông Ý, lúc giúp tiểu đồng bọn Từ Bảo Bảo hỏi tình hình cũng biết rốt cuộc đây là tình huống gì. Cậu ta cũng không quá quan tâm Nghiêm Trạch Thừa như nào, chỉ là hiện tại Từ Bảo Bảo là bạn của cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ giúp.

Sau khi im lặng một lúc, Bạch Kính Đình nói: “Nhìn hướng khác, tuy rằng tôi cũng chưa bao giờ gặp tình huống này, thế nhưng… Nhỡ đâu quyết định của người phía trên là đúng thì sao? Đương nhiên, kể cả nếu chúng ta cảm thấy không đúng, chúng ta chắc chắn cũng chẳng làm được gì. Ngay cả Tông Ý cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi.”

Từ Bảo Bảo gật đầu.

Tuy rằng hiểu được cách giải thích của Bạch Kính Đình, thế nhưng lúc ăn trưa, Từ Bảo Bảo vẫn cảm thấy đồ ăn nhạt như nước ốc.

Nhất là lúc trả tiền xong và chuẩn bị rời đi, Từ Bảo Bảo đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc – Bạch Dương Duệ.

Một đoạn thời gian gần đây, Từ Bảo Bảo không gặp Bạch Dương Duệ. Vốn Bạch Dương Duệ cũng chưa tốt nghiệp cho nên hai người vẫn có khả năng gặp nhau ở trong trường, nhất là tại căng tin. Nhưng hôm qua người Từ gia còn bảo Từ Bảo Bảo đến bên Bạch Dương Duệ, cho nên Từ Bảo Bảo cảm thấy hơi xấu hổ lúc này.

Bạch Dương Duệ nhìn thấy hai người liền đi đến.

Đầu tiên anh ta chào Bạch Kính Đình.

Bạch Kính Đình tuổi tác gần tuổi anh ta, hai người đều là Bạch gia. Chỉ là Bạch Dương Duệ là dòng chính, hơn nữa đã xác định chắc chắn là gia chủ tiếp theo, mà Bạch Kính Đình chỉ là một người dòng nhánh, đã sớm đi theo Tông Ý… Nhưng mà người ta rốt cuộc vẫn có quan hệ huyết thống, bình thường trong mấy ngày lễ tương đối quan trọng vẫn sẽ chạm mặt.

Bạch Kính Đình biểu tình thản nhiên chào lại.

Bạch Dương Duệ trên mặt cười ôn hòa, sau khi nói vài câu thì chuyển ánh mắt lên người Từ Bảo Bảo. Vẻ mặt của anh ta vui vẻ, cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Từ Bảo Bảo: “…Đã lâu không gặp.”

Bạch Dương Duệ nói: “Một đoạn thời gian trước tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, không nghĩ rằng cậu sẽ chơi với người em trai này. Bình thường có phiền toái gì đó thì có thể tới tìm tôi. Nhân tiện, Nghiêm Trạch Thừa hiện tại thế nào?”

Lúc nói chuyện, giọng anh ta ôn hòa nhỏ nhẹ, chỉ là như thế nào cũng làm cho Từ Bảo Bảo không thể nào thích nổi. Từ Bảo Bảo cảm thấy, tuy rằng Bạch Dương Duệ luôn là bộ dáng ôn hòa, nhưng thật ra chính là một con sói đuôi to.

Nhưng mà dù người ta có là sói đuôi to, Từ Bảo Bảo cũng không thể nào trực tiếp vạch mặt, cho nên chỉ cười nói: “Được, về sau nếu tôi có chuyện chắc chắn sẽ đến tìm anh. Về phần Nghiêm Trạch Thừa… Bây giờ anh ấy cũng không đến nỗi.”

Bạch Dương Duệ lại cười một lần nữa, anh ta tiếp tục ôn hòa nhìn Từ Bảo Bảo, sau đó nói: “Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa.” Nói xong câu đó, anh ta vươn tay, vỗ một chút lên vai Bạch Kính Đình, nói, “Cậu cũng đừng quên điều mà lúc trước chị gái cậu đã nói với cậu.”

Bạch Kính Đình nhíu mày: “Chuyện này, không tốn sức ngài hao tôm tổn trí.”

Bạch Dương Duệ cười cười, rồi đi.

Từ Bảo Bảo không phải người của Bạch gia, cũng chẳng biết nói gì với Bạch Kính Đình. Lúc nhìn thấy sắc mặt của Bạch Kính Đình chỉ trong nháy mắt mà trở nên không tốt, không nhịn được vươn tay vỗ vai Bạch Kính Đình.

Bạch Kính Đình nhíu mày, trào phúng nói: “Người của Bạch gia đúng là cùng một giuộc.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo khó chịu tò mò muốn biết rốt cuộc người Bạch gia cùng một giuộc là như nào. Chỉ là sau khi Bạch Kính Đình nói câu kia xong thì cũng không nói nữa, làm Từ Bảo Bảo không biết hỏi hay im lặng thì tốt hơn, khóe miệng cậu run rẩy nhìn chằm chằm Bạch Kính Đình. Một lát sau, Bạch Kính Đình hỏi: “Làm sao vậy?”

Từ Bảo Bảo: “… Không có gì.”

Đối với hành vi nói một nửa rồi trực tiếp không nói nữa của Bạch Kính Đình, còn không có cửa nào cho cậu hỏi thêm, Từ Bảo Bảo cảm thấy câm nín, nhưng mà rất nhanh, cậu cũng không để ý nữa.

Chương trình học buổi chiều rất ít, sau khi học xong một tiết, Từ Bảo Bảo đang định thu dọn đồ đạc về nhà thì Đường Cát đột nhiên đến tìm cậu.

Lúc này, Bạch Kính Đình cũng chưa lập tức đi ra ngoài, vì thế lúc nhìn thấy Đường Cát, cậu ta nhìn Từ Bảo Bảo, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đường Cát, nghĩ nghĩ, không nhịn được vỗ vai Từ Bảo Bảo, nói: “Dù thế nào thì cậu cũng không nên làm chuyện có lỗi với Nghiêm Trạch Thừa.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Đường Cát: “…”

Đường Cát vẻ mặt “ĐM người này là ai vậy”, nhìn Bạch Kính Đình đi xa. Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, nói: “Sao cậu lại đến tìm tôi? Phù Dao tìm tôi à?”

“…Đúng vậy. Thật ra tôi muốn hỏi rốt cuộc quan hệ của cậu và mẹ tôi là như nào? Lúc trước tôi có hỏi nhưng mẹ tôi cũng không nói.” Đường Cát hừ một tiếng.

Xung quanh có một số học sinh còn chưa đi, lúc thấy một màn này, ấn tượng về Từ Bảo Bảo càng thêm không tốt. Tuy rằng bọn họ không nghe được hai người đang nói gì, thế nhưng Đường Cát là loại người nào cơ chứ? Trước mắt thôi, trong cái trường quân đội đế quốc này, người ta đã có tiềm lực cực kỳ tốt rồi, được chưa?

Người có bề ngoài dễ nhìn như vậy, gia tộc cũng có thế lực, trọng điểm là thực lực của người ta ở tít trên đó, sau lại quen biết cái loại người như Từ Bảo Bảo cơ chứ?

Bọn họ có suy nghĩ nát óc như thế nào cũng không nghĩ ra được, mà khả năng Từ Bảo Bảo chủ động giải thích cho bọn họ cũng là con số không.

Nếu người tìm cậu là Phù Dao thì Từ Bảo Bảo cũng không ngại, trực tiếp đi theo Đường Cát. Một đường cậu đã quen, sau khi vào nhà thì chào hỏi Đường Lập Minh một cái, sau đó trực tiếp đi vào trong tìm Phù Dao, khiến Đường Cát nhìn mà đến cả răng cũng ngứa. Như này đến cùng thì ai mới là chủ nhân nhà này?

Phù Dao vẫn ở chỗ đó, tưới hoa…

Sau khi ông nhìn thấy Từ Bảo Bảo, khóe miệng hơi cong lên, nói: “Lập Minh đã nói chuyện của Nghiêm Trạch Thừa cho bác rồi, cháu không cần lo đâu. Lập Minh chắc chắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cháu đâu.”

Từ Bảo Bảo: “…Cảm ơn ạ.”

“Không có việc gì.” Phù Dao nở một nụ cười ôn hòa, vừa nâng mắt lên thì nhìn thấy Đường Lập Minh đứng đó không xa đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, lại tiếp tục cười.

Từ Bảo Bảo cảm thấy hai người kia lúc ở chung rất kỳ lạ. Đường Lập Minh sống chết không muốn cho Phù Dao ra khỏi cửa, kể cả có cảm thấy bề ngoài của Phù Dao tuấn mỹ, có khả năng sẽ bị người khác thích, nhưng mà như này cũng quá… Dù sao thì đây cũng là chuyện nhà người ta, cậu cũng không hỏi nhiều.

Bởi vì Đường Lập Minh đang nhìn, Từ Bảo Bảo cũng không cho ba tiểu tinh linh ra ngoài. Quả nhiên, một lát sau, Đường Lập Minh đến chỗ hai người, nhìn Từ Bảo Bảo nói: “Hiện tại tình huống của người yêu cháu coi như tốt, nhưng mà người phía trên đã đưa ra quyết định…”

Từ Bảo Bảo đột nhiên nghĩ đến tờ giấy Bạch Kính Đình đã đưa cho cậu hôm nay, vì thế liền hỏi.

Đường Lập Minh gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng mà bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi nghiên cứu trường hợp bị ma thú bám vào người, cũng không có cách nào để quyết định xem phương pháp này là tốt hay xấu ngay lập tức, cũng hy vọng cháu có thể tin tưởng chúng tôi một chút.”

Từ Bảo Bảo gật đầu: “Thật ra cháu vẫn tin mấy người, chỉ là hơi do dự mà thôi… Nếu nhân cách của Nghiêm Trạch Thừa càng ngày càng nhiều, liệu có khả năng nhân cách chính sẽ biến mất hay không? Bác cũng biết, thời gian trước khi cháu quen Nghiêm Trạch Thừa, Nghiêm Trạch Thừa chỉ có hai nhân cách. Hiện tại nhân cách thứ ba xuất hiện, nhân cách thứ hai của Nghiêm Trạch Thừa, cũng chính là nhân cách ở chung lâu nhất với cháu, không còn xuất hiện nữa…. Kỳ thật cháu chỉ lo lắng mà thôi.”

“Chúng tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà, rốt cuộc vẫn không có ai biết được nhân cách thứ hai kia đã biến mất hay như thế nào. Tuy nhiên trong thời gian nghiên cứu chúng tôi đã phát hiện mỗi ngày tinh thần của Nghiêm Trạch Thừa đều sẽ xuất hiện dao động vào đúng một thời điểm. Nghiên cứu viên đã đưa ra kết luận là cả ba nhân cách vẫn còn tồn tại.”

“Cháu hiểu rồi.”

Từ Bảo Bảo không phải nghiên cứu viên, cũng không hiểu mấy số liệu gì đó, cho nên lúc này cậu cũng chỉ có thể tin tưởng mấy nghiên cứu viên kia. Cậu gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ nói: “Cám ơn mấy người.”

“Không có gì.” Đường Lập Minh khoát tay, “Lần sau cháu muốn gặp Nghiêm Trạch Thừa có thể tới tìm bác. Dù sao bác cũng là thượng tướng, muốn dẫn một người đi theo là một việc dễ dàng.”

Nụ cười trên mặt Từ Bảo Bảo trở nên chân thành hơn một chút.

Lúc trước, khi biết rằng Nghiêm Trạch Thừa lại sắp phải đi Quân bộ, Từ Bảo Bảo còn tưởng rằng thời gian này cậu kể cả có muốn liếc mắt nhìn Nghiêm Trạch Thừa một cái cũng không được. Hiện tại có thể thỉnh thoảng gặp một lần, đối với Từ Bảo Bảo, đã là một tin tức tốt rồi.

Thật ra, hôm nay Từ Bảo Bảo cực kỳ muốn đi gặp Nghiêm Trạch Thừa. Nếu có thể mà nói, đương nhiên cậu muốn đi mỗi ngày, nhưng cậu cũng không muốn đem đến nhiều phiền toái như vậy cho Đường Lập Minh, vậy nên cậu cùng Đường Lập Minh nói chuyện, quyết định một tuần đi hai lần.

Buổi tối, Từ Bảo Bảo nợ ơn không thể từ chối nữa, ở lại nhà Phù Dao ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Phù Dao vốn muốn kéo Từ Bảo Bảo về phòng nói chuyện thêm một lúc, nhưng mà bởi vì Tần Mai nhắn tin cho nên Từ Bảo Bảo cũng về nhà.

Trước khi đi, Phù Dao ra hiệu với Từ Bảo Bảo.

Vì thế, sau khi về nhà, Từ Bảo Bảo trực tiếp lên quang não, tìm thông tin liên lạc của Phù Dao rồi gọi điện.

Phù Dao lúc này đang ngồi trong phòng của mình, sau khi thấy Từ Bảo Bảo gọi tới, cười nói: “Vốn dưới loại tình huống này, bác nên chủ động đi tìm cháu. Thế nhưng nếu bác nói muốn ra ngoài thì Đường Lập Minh có lẽ sẽ cảm thấy hơi tò mò, đến lúc chúng ta nói chuyện sẽ bị Lập Minh nghe được.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, nghĩ thầm rằng có vẻ Đường Lập Minh đang dùng tính mạng để bảo vệ Phù Dao…

Phù Dao nói: “Thật ra bác muốn bảo cháu có thể thử cho Nghiêm Trạch Thừa ăn một chút đồ ăn trong không gian.”

Từ Bảo Bảo hơi sửng sốt, hỏi: “Vì sao?”

Phù Dao nói: “Năm đó bác đã để lại hết mầm mống mang theo lại trong không gian. Đồng mầm mống đó không bị ô nhiễm, cháu hẳn cũng đã nghe tiểu tinh linh nói, mấy mầm mống đó có thể gia tăng tinh thần lực. Ở thế giới kia của bác, thân phận của bác cũng không bình thường, bác không giải thích cho cháu được, nhưng những mầm mống đó thật ra đều tồn tại thần lực trong chúng. Nếu cháu cho Nghiêm Trạch Thừa ăn, nói không chừng sẽ giúp cải thiện tình huống của cậu ta. Vốn bác muốn trực tiếp nói cho cháu hôm nay, nhưng Đường Lập Minh vẫn luôn dõi theo bác. Tuy rằng không biết vì sao nhưng bác cũng không muốn cho Đường Lập Minh biết rằng không gian kia đã rơi vào tay cháu. Bác là người yêu của Đường Lập Minh nên Đường Lập Minh mới bảo vệ bác, không nghiên cứu bác, nhưng cháu không như vậy… Đường Lập Minh đã hơi nghi ngờ việc chúng ta quen nhau như nào, cho nên… Hãy thật cẩn thận.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.