Lúc thấy Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo thậm chí suýt nữa không nhận ra anh.
Nghiêm Trạch Thừa bây giờ thoạt nhìn hơi suy sút, trên mặt râu ria xồm xoàm. Hiện tại ánh mắt anh màu xám, trong nháy mắt nhìn thấy Từ Bảo Bảo, kinh hỉ chợt lóe qua. Ngay lúc anh tiến lên hai bước, muốn đến chỗ Từ Bảo Bảo thì chỉ thấy thân mình hơi giật một cái, ánh mắt trực tiếp biến thành màu đỏ tươi. Sau đó, tiểu hồng nhãn quái nào đó lập tức nhào tới trên người Từ Bảo Bảo, ôm lấy không buông tay!
Nghiêm Trạch Thừa bộ dáng ủy khuất nói: “Bảo Bảo! Em có biết gần đây anh nhớ em đến mức nào không? Mỗi ngày anh đều ở trong cơ thể không muốn ra ngoài! Anh còn tưởng rằng em… Em thật sự làm anh sợ muốn chết!”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo cảm thấy hết chỗ nói. Tiểu hồng nhãn quái trước kia còn hơi ngạo kiều, khẩu thị tâm phi, bây giờ vì thật sự quá nhớ Từ Bảo Bảo, chẳng có tí ngạo kiều nào, nghĩ cái gì nói cái đó. Nhìn xem, như vậy tốt hơn bao nhiêu, sảng khoái hơn trước kia nhiều. Từ Bảo Bảo vỗ lưng Nghiêm Trạch Thừa, nói: “Đừng sợ mà, về sau em sẽ không rời xa anh nữa.”
Cậu đã từ Trái Đất trở về thế giới này, điều đó đã chứng minh cậu thật sự yêu Nghiêm Trạch Thừa, cũng yêu Tần Mai và Từ Kiến Hoa, hơn nữa còn khẳng định cậu sẽ không trở về Trái Đất nữa.
Nghiêm Trạch Thừa nghe cậu nói, bộ dáng hơi không quá tin tưởng, vừa mới hé miệng định nói gì thì ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-kho-trong-long-tu-bao-bao/2721401/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.