Phiên ngoại: Nghiêm Tiểu Bảo
“Nghiêm Tiểu Bảo!” Từ Bảo Bảo tức giận rống lên.
Cái cơ giáp cậu vừa mới lắp xong đặt trong máy chuyên dụng để bảo vệ đã bị Nghiêm Tiểu Bảo lấy đi chơi như một món đồ chơi.
Nghiêm Tiểu Bảo đang ở độ tuổi nghịch ngợm và tò mò về mọi thứ. Có thể hiểu nhóc sẽ muốn nghịch cơ giáp, nhưng cơ giáp này chính là cái mà Từ Bảo Bảo hứa sẽ tặng cho Bạch Kính Đình! Nếu bị hỏng thì cậu lại phải làm một nữa, hiểu không?
Hơn nữa, cậu đã nói với Nghiêm Tiểu Bảo bao nhiêu lần rồi, nhóc có thể chơi cơ giáp ở những tầng thấp hơn, cấp A, cấp B, cấp C đều được. Nhưng Nghiêm Tiểu Bảo lại chỉ thích những cơ giáp cấp S, lần nào cũng làm hỏng cơ giáp Từ Bảo Bảo đã làm.
Từ Bảo Bảo nhìn bàn tay đang giấu sau lưng Nghiêm Tiểu Bảo, lạnh lùng nói: “Con đưa đây hay con muốn bị đánh?”
Nghiêm Tiểu Bảo: “…”
Nghiêm Tiểu Bảo: “Hu hu hu… Cha ơi, mẹ đánh con!”
Từ Bảo Bảo: “…”
Nghiệm Trạch Thừa đang rửa bát ở trong bếp, nghe thấy thế liền đi ra, hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Thật ra nhà họ cũng có máy rửa bát, nhưng hôm qua anh nhỡ làm hơi quá, Từ Bảo Bảo giận đến mức phạt anh rửa bát hôm nay.
Nghiêm Tiểu Bảo là người đầu tiên khóc lóc, nhào đến ôm chân Nghiêm Trạch Thừa. Khuôn mặt nhỏ bé của nhóc đã lấm tấm nước mắt: “Cha ơi, mẹ vừa mắng con, còn định đánh con nữa, chỉ vì con chơi đồ chơi…”
Từ Bảo Bảo: “…”
Nghiêm Trạch Thừa lập tức nhìn Từ Bảo Bảo với ánh mắt không tán thành, nghiêm túc nói: “Bảo Bảo, vậy là lỗi của em rồi. Tiểu Bảo vẫn là trẻ con, cứ để con nó chơi thoải mái đi.”
Từ Bảo Bảo trầm lặng: “Nhưng con nó lại chơi cơ giáp cấp S mà em vừa làm xong, định tặng cho Bạch Kính Đình. Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi, mà em cũng đã hứa…”
Nghiêm Trạch Thừa cúi đầu nhìn Nghiêm Tiểu Bảo.
Không được động vào cơ giáp cấp S trong nhà. Đây chính là nội quy của gia đình.
Nghiêm Tiểu Bảo lập tức bật khóc, nói: “Con… con không biết đấy là cơ giáp cấp S…”
Hai người: “…”
Nghiêm Tiểu Bảo chịu ảnh hưởng của Từ Bảo Bảo từ nhỏ, rất hứng thú với chế tạo cơ giáp. Hiện nhóc mới 5 tuổi nhưng đã có thể lắp linh kiện của cơ giáp cấp D. Bình thường cũng thích đọc các tạp chí về cơ giáp, đối với cơ giáp cấp S trong đó – tất nhiên, hầu như là do Từ Bảo Bảo làm – nhóc đều rất mê mẩn đến chảy nước giãi. Điều nhóc thích làm nhất chính là thừa dịp Từ Bảo Bảo không chú ý, tháo dỡ hết tất cả các cơ giáp cấp S…
Như thế mà còn dám nói mình không biết đấy là cơ giáp cấp S sao?
Lừa đứa ngốc hả?
Thấy cha mẹ đều nhìn mình bằng ánh mắt không tin tưởng, Nghiêm Tiểu Bảo lập tức khóc to hơn.
Nhóc lớn tiếng chất vấn: “Cha mẹ đều không yêu con!”
Từ Bảo lập tức trả lời: “Đúng vậy, mẹ yêu cha con.”
Nghiêm Trạch Thừa cũng nói: “Cha cũng yêu mẹ con.”
Nghiêm Tiểu Bảo: “…”
Nghiêm Tiểu Bảo quyết định nhóc sẽ bỏ nhà ra đi.
Thật ra Nghiêm Tiểu Bảo chỉ là biệt danh, còn tên thật của nhóc là Nghiêm Tuấn Mạc*, một cái tên siêu công mà Từ Bảo Bảo đặt cho nhóc.
*Hiểu nôm na là nghiêm khắc và cao lớn =)))))))
Lúc này, Nghiêm Tuấn Mạc bị cha mẹ của nhóc công kích, yên lặng về phòng, gọi điện cho bạn thân nhất của nhóc, Tông Tốn.
Tông Tốn là bạn cùng lớp của nhóc, giờ đã là bạn cùng bàn. Khi nhóc gọi, Tông Tốn đang ăn cái gì đó. Khi nghe Nghiêm Tuấn Mạc thì thầm nói nhóc muốn bỏ nhà ra đi, nhóc ấy lập tức tỏ vẻ phấn khích: “Thế đến nhà tớ đi!”
Thật ra Nghiêm Tuấn Mạc cũng định như vậy.
Nhóc mới kết bạn với Tông Tốn được hai ngày, còn chưa nói cho Từ Bảo bảo nên nếu đến nhà Tông Tốn, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Nghĩ vậy, Nghiêm Tuấn Mạc vui vẻ đồng ý, không nói với Từ Bảo Bảo và Nghiêm Trạch Thừa, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Nhóc cũng không có nhiều đồ nên chuẩn bị một lúc đã xong. Khi thấy cha mẹ khóa cửa phòng không biết đang làm gì, nhóc càng quyết tâm hơn!
Hừ!
Cha mẹ nhóc đều không yêu nhóc!
Cả ngày hai người chỉ quấn lấy nhau, kể cả lúc đi ngủ cũng không cho nhóc ngủ cùng! Chỉ biết khen con người khác, còn nhóc thì…
Hứ, trong mắt cha mẹ người khác, nhóc cũng là con nhà người ta đấy!
Vì vậy, nếu nhóc bỏ nhà ra đi, chắc chắn sẽ không ai biết cả.
Nghiêm Tuấn Mạc xách một chiếc vali nhỏ, vừa bước ra khỏi nhà đã thấy xe bay mà bạn mình gửi đến đón. Nhóc vội vàng lên xe, thúc giục nói: “Nhanh lên nhanh lên!”
Xe bay lập tức lướt đi như một tia chớp!
Trong chớp mắt, nhóc đã không nhìn thấy nhà mình nữa, Nghiêm Tuấn Mạc còn hơi không nỡ. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo siêu đáng yêu của Tông Tốn, tâm tình của nhóc cũng dần bình tĩnh hơn.
Mặc dù nhóc còn bé nhưng trẻ con trên tinh cầu này chưa bao giờ sợ ra khỏi nhà, nên cũng không cảm thấy gì, rất nhanh đã bắt đầu chơi đùa với Tông Tốn.
Đến nhà Tông Tốn, Nghiêm Tuấn Mạc không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Nhà của Tông Tốn rất đẹp. Bên ngoài có một khu vườn được chăm sóc tốt, còn có một chú chó đang chạy nhảy trên thảm cỏ mềm mại. Dễ thương quá, giống hệt như Tông Tốn vậy.
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Tông Tốn bên cạnh, Nghiêm Tuấn Mạc không ngừng được suy nghĩ của chính mình.
Lúc này cha mẹ của Tông Tốn không ở nhà. Chỉ có hai người, Tông Tốn hành động như một người lớn thu nhỏ. Nhóc ấy rót một tách trà cho Nghiêm Tuấn Mạc, vẻ mặt căng thẳng nói: “Xin mời.”
Nghiêm Tuấn Mạc chớp mắt, cảm thấy Tông Tốn đáng yêu đến chết.
Trong thời gian sau đó, Tông Tốn kéo Nghiêm Tuấn Mạc vào chơi trong phòng nhỏ của nhóc ấy. Khi thấy giường nhỏ trong phòng, Nghiêm Tuấn Mạc không nhịn được hỏi: “Tông Tốn, bình thường cậu luôn ngủ một mình à?”
“Tất nhiên rồi.” Tông Tốn hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi của Nghiêm Tuấn Mạc: “Cậu không ngủ một mình à?”
Nghiêm Tuấn Mạc hơi ngạc nhiên, lập tức nhớ đến rất nhiều cảnh tượng, như khi nhóc làm nũng xin ngủ với Từ Bảo Bảo, hoặc lúc nhóc giả vờ ốm chỉ để được nằm giữa Từ Bảo Bảo và Nghiêm Trạch Thừa. Nhóc lập tức đỏ mặt, ho nhẹ rồi nói lớn: “Đương nhiên tớ ngủ một mình rồi.”
Tông Tốn không nghi ngờ nhóc, lấy hết đồ chơi của mình ra chia cho Nghiêm Tuấn Mạc.
Từ nhỏ, Nghiêm Tuấn Mạc tiếp xúc với cơ giáp là nhiều nhất. Nên trước tới giờ, nhóc vẫn hơi khinh thường những đồ chơi nhóc thấy bên ngoài. Bây giờ thấy Tông Tốn có nhiều đồ chơi như vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ tò mò.
Tông Tốn hơi ngạc nhiên khi biết Nghiêm Tuấn Mạc chưa từng chơi những đồ chơi này. Nhóc ấy lập tức cảm thấy Nghiêm Tuấn Mạc thật đáng thương.
Nhóc ấy từng nghĩ nhà Nghiêm Tuấn Mạc rất giàu, nhưng bây giờ, có vẻ đến cả đồ chơi cũng không mua nổi.
Vì thế, trong thời gian sau đó, Tông Tốn cực kỳ kiên nhẫn, giải thích từng món đồ chơi cho Nghiêm Tuấn Mạc.
Khi Bạch Kính Đình và Tông Ý về nhà, họ thấy trong nhà nhiều hơn một đứa trẻ.
Bạch Kính Đình hơi sửng sốt, hỏi: “Đây là con nhà ai? Sao trông quen quen vậy.”
Tông Tốn không nghĩ nhiều, chỉ nắm tay Nghiêm Tuấn Mạc nói: “Đây là bạn cùng bàn của con, tên là Nghiêm Tuấn Mạc.”
Đương nhiên Bạch Kính Đình biết tên con của Từ Bảo Bảo. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu ta lại rất bận rộn. Có đôi khi Từ Bảo Bảo rủ cậu ta đi chơi, cậu ta cũng phải xem lại thời gian của chính mình. Cho nên cậu ta cũng chỉ thấy Nghiêm Tuấn Mạc lúc nhóc vừa sinh ra, nhưng cậu ta vẫn nhớ tên nhóc.
Vậy đây chính là con của Nghiêm Trạch Thừa và Từ Bảo Bảo sao?
Bạch Kính Đình nhìn Nghiêm Tuấn Mạc thêm một lúc.
Tông Ý đứng bên cạnh, vươn bàn tay to lớn kéo cậu ta vào lòng.
Bạch Kính Đình ngẩng đầu, phát hiện ý tứ quen thuộc trong mắt của Tông Ý. Cậu ta cau mày nói: “Anh làm gì vậy? Ở đây còn có hai đứa trẻ đấy.”
Tông Ý thở dài: “Chúng ta vào phòng ngủ.”
Nghiêm Tuấn Mạc và Tông Tốn nhìn theo hai người đi vào phòng ngủ. Nghiêm Tuấn Mạc vỗ vai Tông Tốn, nói: “Ngoan, không sao đâu. Bố mẹ tớ cũng hay vào phòng ngủ lắm.”
Tông Tốn: “…”
Thật ra, xét về tuổi tác, Nghiêm Tuấn Mạc lớn hơn Tông Tốn một chút, nhưng vì hoàn cảnh lớn lên nên Tông Tốn lại trưởng thành hơn Nghiêm Tuấn Mạc. Ít nhất, nhóc ấy biết cha mẹ mình vào phòng ngủ làm gì.
Nghĩ vậy, Tông Tốn lại nhìn Nghiêm Tuấn Mạc.
Nhóc ấy quyết định sau này nên đối xử tốt hơn với Nghiêm Tuấn Mạc, người này chỉ lớn hơn nhóc ấy vài tháng thôi nhưng thật sự quá ngây thơ. Nếu như bị người khác bắt nạt thì làm sao. Tông Tốn không khỏi thở dài.
…
Từ Bảo Bảo là người phát hiện ra sự mất tích của Nghiêm Tiểu Bảo.
Từ Bảo Bảo ra khỏi phòng với đôi chân mềm nhũn. Nghĩ đến Nghiêm Tiểu Bảo, cậu định tìm nhóc để nói về chuyện cơ giáp cấp S. Nhưng sau khi đi quanh nhà, cậu lại không phát hiện thấy bóng dáng của Nghiêm Tiểu Bảo đâu cả…
Đứa trẻ hay gây chuyện kia đi ra ngoài rồi sao?
Từ Bảo Bảo hơi bối rối.
Trước đây, Nghiêm Tiểu Bảo rất ngoan. Phần lớn thời gian, nhóc ở trong phòng nghiên cứu cơ giáp, điều này đã chiếm được trái tim của Từ Bảo Bảo. Hiện tại, dù nhóc rất nghịch ngợm phần lớn thời gian, nhưng ở độ tuổi của nhóc, có đứa trẻ nào mà không nghịch ngợm chứ?
Từ Bảo cau mày đi ra ngoài tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nghiêm Tiểu Bảo.
Lúc sau về phòng, thấy Nghiêm Trạch Thừa vẫn đang rửa bát, Từ Bảo Bảo nói: “Em không tìm thấy Nghiêm Tiểu Bảo…”
“Chắc là ra ngoài chơi rồi.” Nghiêm Trạch Thừa nói.
Từ Bảo Bảo gật đầu.
Nghiêm Tiểu Bảo cũng có những lúc ra ngoài chơi, nên cậu cũng không quá lo lắng. Nhưng đến tối, khi thấy Nghiêm Tiểu Bảo chưa về, cậu đột nhiên có chút lo lắng.
Đứa nhỏ này rốt cuộc chạy đi đâu rồi?
Từ Bảo Bảo hỏi hai người Tần Mai nhưng họ đều nói không thấy Nghiêm Tiểu Bảo. Do vậy, Bạch Kính Đình nhận được một cuộc gọi.
Lúc này Bạch Kính Đình đang nằm trên giường, vẻ mặt lười biếng, hiển nhiên là vừa mới làm chuyện kia xong. Nhìn Từ Bảo Bảo, Bạch Kính Đình mỉm cười: “Cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật cho tớ chưa?”
Từ Bảo Bảo bực mình: “Đương nhiên tớ đã chuẩn bị rồi.”
Bạch Kính Đình: “Có phải là cậu phát hiện trong nhà thiếu mất một thứ không?
Từ Bảo Bảo: “…”
Nhà cậu không thiếu cái gì cả, chỉ thiếu một đứa trẻ thôi.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Bạch Kính Đình, Từ Bảo Bảo cảm thấy cậu đã biết điều gì rồi. Cậu cau mày, hỏi: “Vì sao con của tớ lại đến nhà cậu?”
Bạch Kính Đình ngáp một cái: “Con của tớ và con của cậu là bạn cùng bàn, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Bây giờ hai đứa chuẩn bị ăn tối, hay tối nay cậu cho nhóc kia ngủ ở đây?”
Từ Bảo Bảo do dự một lúc rồi nói: “Thôi, nhóc kia cũng bị lạ giường, tối nay tớ sẽ qua đón nó.”
“Được rồi.” Bạch Kính Đình cúp máy.
Nghiêm Tuấn Mạc bên kia hoàn toàn không biết nhóc đã bị cha mẹ “tìm thấy”, đang ngồi cạnh Tông Tốn trên sofa, không chớp mắt xem TV.
Đầu bếp được thuê đã chuẩn bị xong bữa tối, Bạch Kính Đình gọi Tông Ý và hai đứa trẻ vào ăn.
Lúc Tông Ý xuống tầng, thấy Nghiêm Tuấn Mạc vẫn có mặt, anh ta nhướn mày: “Sao rồi?”
Bạch Kính Đình nói thầm: “Tối nay Bảo Bảo sẽ đến đón nhóc.”
Tông Ý cười như không cười, thừa dịp Bạch Kính Đình không để ý, hôn cậu ta một cái.
Tông Tốn đã quen với cảnh này, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cầm đũa trông mong nhìn đồ ăn trước mặt. Vốn Nghiêm Tuấn Mạc cũng nhìn đồ ăn, nhưng khi thấy Tông Ý hôn Bạch Kính Đình, nhóc sửng sốt đến ngây người.
Bạch Kính Đình: “…”
Bạch Kính Đình hơi xấu hổ, gõ vào bàn, nói: “Ăn thôi.”
Tông Tốn nhanh chóng gắp một miếng thịt cho Nghiêm Tuấn Mạc.
Nghiêm Tuấn Mạc cảm động đến rớt nước mắt, nghĩ thầm Tông Tốn chẳng những cực kỳ đáng yêu mà còn là một người cực kỳ tốt bụng. Không bằng sau này nhóc sẽ kết hôn với Tông Tốn.
Buổi tối, Nghiêm Tuấn Mạc còn ngại ngùng không muốn ngủ với Tông Tốn thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Để thể hiện, nhóc nhanh chóng chạy đi mở cửa, không ngờ ngay lúc mở cửa đã bị ôm lên.
Từ Bảo Bảo bế Nghiêm Tuấn Mạc, nhìn Bạch Kính Đình đứng trong nhà, cười nói: “Con trai tớ không làm cậu mệt chứ?”
“Đương nhiên là không.” Bạch Kính Đình giơ tay ra.
Khóe miệng của Từ Bảo Bảo giật giật. Cậu vốn định chờ đến ngày sinh nhật mới tặng cơ giáp cấp S, nhưng bây giờ người ta cũng đã đòi rồi, hơn nữa còn có một con quỷ nghịch ngợm tên Nghiêm Tiểu Bảo, nhỡ nhóc lại tháo hết… Thế nên cậu thuận theo Bạch Kính Đình, đưa cơ giáp cho cậu ta.
Bạch Kính Đình nhìn cơ giáp kia, khẽ cong môi: “Tớ nhận nhé, cảm ơn quà sinh nhật của cậu.”
Nhìn hành động của Từ Bảo Bảo, cùng với lời nói của Bạch Kính Đình, Nghiêm Tuấn Mạc mở to mắt.
Cơ giáp này…
Từ Bảo Bảo từng nói với nhóc cơ giáp này để tặng cho một người chú. Nhưng Nghiêm Tiểu Bảo không thể nào ngờ rằng người chú kia lại chính là mẹ của Tông Tốn!
Trời ơi, chẳng trách nhóc lại bị tìm thấy…
Nghiêm Tuấn Mạc không chịu được lấy tay che mắt.
Đừng nói đây là sự thật mà!
…
Một vài năm sau.
Nghiêm Tuấn Mạc định sẽ tỏ tình với Tông Tốn trước, nhưng ai ngờ lại bị cuỗm tay trên.
Điều này cũng không nói làm gì, nhưng sau đó người kia lại đè nhóc ra. Chuyện quái gì thế này!
Lúc nhỏ người kia đáng yêu như vậy, lớn lên cũng vẫn có khuôn mặt trẻ con, nhưng vì sao giá trị vũ lực lại cao như vậy! Nhóc không thể nào phản kháng được!
Điều này hoàn toàn không đúng.
Điều này khác với những gì chúng ta đã thỏa thuận!
Nhưng cho dù Nghiêm Tuấn Mạc không cam lòng, dù tên nhóc có công như nào, cuối cùng nhóc vẫn trở thành thụ…
Mà bên kia, sau khi Tông Ý biết được con trai mình là người ở trên, anh ta lập tức mỉm cười, sờ đầu Tông Tốn, nói: “Con trai, con giỏi lắm, không phụ lòng kỳ vọng của cha. Xem ra con vẫn còn nhớ những phương pháp theo đuổi người yêu mà cha đã dạy con. Những phương pháp đó cũng do ông truyền lại cho cha.”
Tông Tốn: “…”
Tông Tốn cười bất đắc dĩ, nghĩ thầm nếu cậu làm theo phương pháp kia thì Nghiêm Tuấn Mạc đã sớm bị dọa bỏ chạy rồi.
Hoàn toàn văn
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.