Nàng nhiếc móc bản thân suốt quãng đường trở về vì tính bốc đồng của mình. Khi chiếc xe ngựa nảy lên lọc cọc trên những con đường lát đá gồ ghề của Luân Đôn, nàng quyết định viết một lá thư cho ông Bronson ngay khi về tới nhà Taylor. Nàng sẽ giải thích rằng mình đã quyết định quá vội vàng, rằng chuyện đó không nằm trong mối bận tâm hiện giờ nhất của nàng, không kể cả liên quan tới Rose, để khiến nàng phải triệt để thay đổi cuộc sống và con gái như vậy. Lúc đó không biết nàng đã nghĩ gì mà lại đồng ý làm việc cho gia đình mà mình không hề quen biết, một gia đình rõ ràng không thuộc giới thượng lưu, và cho một người đàn ông được mọi người biết như là một tên vô lại táng tận lương tâm và đầy vụ lợi? “Mình điên rồi,” nàng lẩm bẩm.
Dù sao mối lo nàng cảm thấy vượt lên trên quyết định đó lại trái ngược hoàn toàn bởi sự miễn cưỡng kỳ lạ mỗi lúc một gia tăng để quay trở về với cuộc sống ảm đạm mà nàng đã biết trong suốt ba năm qua. Không hiểu vì sao ngôi nhà từng đã một nơi ấm cúng sau cái chết của George giờ lại trở nên giống như ngục tù, và gia đình Taylor thì giống như những người cai ngục thiện chí và vô cùng tốt bụng. Thật bất công, nàng thầm nghĩ, khi nghĩ theo chiều hướng đó.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Bronson đã lầm bầm điều đó ngay trước khi nàng rời khỏi trang viên của anh ta. Anh ta biết rằng nàng sẽ suy nghĩ lại, rằng ngay cả gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-khoi-dau-cua-nhung-giac-mo-where-dreams-begin/2582851/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.