Những tuần tiếp theo sau khi cơn đau nửa đầu tái phát, Holly bắt đầu nhận thức rõ vài thay đổi trong nhà Bronson. Sự khác biệt rõ ràng nhất là thái độ của những người giúp việc. Mặc dù trước đây việc phục vụ của họ đều rất rề rà, luộm thuộm, không nhất quán và dửng dưng, thì giờ dường như họ đã bắt đầu có chung một niềm tự hào trong công việc của mình. Có lẽ đó là kết quả từ việc dạy dỗ khôn khéo của Holly đối với những người trong gia đình Bronson dựa trên việc khiến họ nhận thức rằng họ được mong chờ sẽ giúp ích được gì khi ông Bronson thuê họ.
“Tôi hiểu sự miễn cưỡng của bà, thưa bà Bronson,” Vào một chiều Holly đã nói khẽ, khi những người hầu gái bưng một khay trà gồm một chiếc bình đựng nước ấm, một lọ đựng sữa và những chiếc bánh đã cũ. “Dù sao đi nữa, bà phải cho gọi lại. Chẳng có gì sai khi từ chối một món ăn không chấp nhận nổi cả.”
“Họ đã làm quá nhiều việc rồi,” Paula phản đối, rối rít với việc rót trà như thể hoàn toàn định dùng những món đồ đó. “Tôi không thể gây thêm rắc rối cho họ được, và nó không tệ lắm đâu, thật đó.”
“Nó dở khủng khiếp,” Holly khăng khăng, giấu một tiếng cười nản chí.
“Phu nhân sẽ cho gọi chúng lại,” Paula nài.
“Thưa bà Bronson, bà phải học cách quản lý những gia nhân của mình đi chứ.”
“Tôi không thể.” Paula khiến Holly giật mình bằng cách nắm lấy tay nàng và xiết thật chặt. “Tôi đã từng là một người bán vải vụn,” bà thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-khoi-dau-cua-nhung-giac-mo-where-dreams-begin/2582858/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.