“ Dù khi yêu cũng có nghĩa là phải đấu tranh giành lấy người mình yêu”.
- Tôi xin lỗi… - Ngọc lên tiếng cắt ngang lời người hướng dẫn viên du lịch đang thao thao bất tuyệt kể về câu chuyện tình thẫm đẫm nước mắt của chàng Romeo và nàng Juliette.- Có phải toàn bộ câu chuyện này, kể cả chiếc ban công trên cao kia nữa, đều chỉ là sản phẩm được dựng lên nhằm mục đích kinh doanh, để lừa những vị khách du lịch nhẹ dạ không?
Những tiếng xì xào bắt dầu vang lên sau lời nói của Ngọc. Người hướng dẫn viên du lịch bỡ ngỡ quay lại, Ngọc đọc được sư tổn thương sâu sắc trong ánh mắt màu nâu thẫm của cô gái. Cảm giác hối hận nhanh chóng ùa về và tràn ngập trong cô. Người hướng dẫn viên cất tiếng, giọng nghèn nghẹt…
- Xin lỗi…
- Xin lỗi…
- Tôi xin lỗi. Đừng để ý đến lời nói của tôi.- Ngọc áy náy – Chỉ là… tôi hơi mệt một chút. Tôi xin lỗi…
Ngọc cáo lỗi rồi bỏ đi thẳng. Cô bước vội ra khỏi ngôi nhà nằm trên đường Via Cappello, vẫy ngay một chiếc taxi trở về khách sạn trước khi tâm trạng của mình có thể khiến cô nói ra những điều thiếu kìm chế khác nữa. Ngọc quyết định cắt ngắn thời gian của chuyến du lịch, cô sẽ đổi vé để trở về Việt Nam ngay. Cô dang nhớ Phan da diết và một tuần không liên lạc là quá đủ để Phan phát điên lên vì lo lắng. Hơn ai hết, cô biết rõ điều đó. Ngọc biết rõ tình cảm Phan dành cho mình, chỉ có điều cô quá cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-la-anh-nho-em-di/1167820/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.