Buổi tối, phía ngoài trời tuyết rơi nhẹ, từng hạt từng hạt tuyết óng ánh như hoa Edelweiss* nhẹ nhàng mà rơi xuống, rơi vào trêи mái hiên, từng ngọn cây, mặt đất, rất nhanh liền tan đi.
*Edelweiss: Hoa nhung tuyết, tiếng Đức có nghĩa là trắng tinh khôi, cao quý
Được bao trùm một lớp trắng mỏng manh, nhiệt độ đang dần giảm xuống, càng lộ ra thêm sự ấm áp trong ổ chăn. Hứa Miểu còn đang trong giấc mộng, không khí lạnh lẽo tựa hồ xuyên qua lớp chăn, len lỏi qua thân thể, tiến vào trong cơn mơ của cậu.
Cậu vô ý thức rụt mình lại, hận không thể cuộn tròn một cục trốn vào trong chăn.
Bên này Hứa Miểu hơi động, Giang Nhất Phàm liền tỉnh.
Hắn nhếch con mắt nhìn qua người bên cạnh, chỉ nhìn thấy một vài sợi tóc đen bên ngoài, đầu Hứa Miểu toàn bộ chui vào chăn, cuộn thành một đoàn.
Giang Nhất Phàm cầm lấy một góc chăn kéo về phía sau, lộ ra cái đầu Hứa Miểu, làm cho cậu thông thoáng không khí.
Không khí lạnh lẽo dần tiếp xúc lên da thịt, Hứa Miểu trực tiếp bị lôi ra khỏi mộng cảnh, cậu lim dim mở mắt, con ngươi nửa khép, âm thanh hàm hồ mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm: "Anh làm gì nha..."
Giang Nhất Phàm đem mái tóc hỗn độn trêи trán cậu vuốt qua một bên, nói: "Đừng chui cả người vào chăn ngủ, không đủ không khí để hít thở."
Hứa Miểu nghe vậy, ánh mắt u oán oan ức, nhìn hắn một cái: "Nhưng em rất lạnh."
Giang Nhất Phàm đem cậu ôm vào trong lòng, không tiếng động mà vỗ nhẹ lên phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-lai-moi-tinh-dau/1322767/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.