Giang Nhất Phàm ở tại lầu 23, cửa sổ sát đất phía trước có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm thành phố.
Thành thị như được một vùng trời đầy màu sắc bao vây lấy, kiến trúc cao to sáng ngời, đèn đường rọi sáng uốn lượn theo từng con đường, như là một tinh hà rực rỡ.
Cho dù trong đêm đông lạnh giá, thành phố này vẫn như cũ không phân màu sắc cho bốn mùa.
Hứa Miểu hơi nhắm mắt, cảnh đêm rực rỡ lộng lẫy tràn đầy trong ánh mắt của cậu, trong con ngươi long lanh hơi nước, mơ hồ không rõ màu sắc.
Thân thể ấm áp kề sát trước cửa sổ lạnh lẽo, băng hoả hai tầng đan xen vào nhau.
Hứa Miểu vành mắt triệt để đỏ, nói không rõ chữ mà lẩm bẩm: "Giang Nhất Phàm... Bảo Bảo ----."
Giang Nhất Phàm từ phía sau lưng ôm chặt cậu, đôi tay mạnh mẽ mà cuốn lấy eo cậu, đôi môi để ở bên tai, "Tôi đây."
Âm thanh hắn trầm thấp khàn khàn, khí tức nóng bỏng còn sót lại bên tai, trêи tay nhiệt độ cũng rất cao, Hứa Miểu lại có điểm muốn khóc.
Nơi sâu xa trong cuống họng ngộp ra một tiếng nặng nề, cả người cậu như thoát lực, ngã vào trong lòng Giang Nhất Phàm.
Trong phòng tràn ngập một luồng khí tức nhàn nhạt, cửa sổ sát đất dính đầy dấu vết nhợt nhạt, mỗi một phút giây đều đang báo hiệu cho, bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì.
(Bọn họ đang chịch, còn mình thì đang ăn cua đồng┻━┻ミ\(≧ロ≦\))
Hứa Miểu tắm rửa sạch sẽ, nằm thẳng trêи giường lớn mềm mại, cả người tràn ngập sảng kɧօáϊ.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-lai-moi-tinh-dau/1322774/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.