Sợ ở nhà một mình sẽ khiến bản thân suy nghĩ nhiều, Hứa Miểu cùng Đàm Diệu buổi tối đi uống rượu, mãi cho đến hừng đông mới trở về nhà.
Thời điểm bước lên cầu thang, cậu tận lực thả nhẹ bước chân, bà lão tuổi đã lớn ngủ không sâu, Hứa Miểu sợ tiếng bước chân sẽ đánh thức bà.
Đi tới chỗ ngoặc trêи lầu hai, Hứa Miểu không nhịn được trong lòng ôm ấp mong đợi.
Hi vọng vừa ngước mắt lên, có thể nhìn thấy Giang Nhất Phàm đứng ở cửa chờ cậu, giống như đêm đó, ánh đèn mờ nhạt, Giang Nhất Phàm sắc mặt lãnh đạm, nhưng có thể khiến cho cậu kinh hỉ.
Nhưng mà, cửa trống rỗng, vách tường màu vàng loang lổ cũ kỹ, càng lộ vẻ trống vắng thê lương.
Hứa Miểu tâm trạng khó có thể nói, thiên ngôn vạn ngữ đến miệng cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng.
Cậu buông xuống ánh mắt, nhận mệnh mà leo lên lầu đi vào nhà, đi rửa mặt liền nằm xuống giường đi ngủ.
Mà nằm ở trêи giường trằn trọc trở mình thế nào cũng đều ngủ không được, cậu lại mở đèn, lấy điện thoại di động mở album lên, nghe gió lạnh thổi, yên tĩnh xem những ghi chép thanh xuân cũ trong từng bức ảnh.
Trong hình không có ít bạn bè từ thời cấp 3, Đại tá mặc quân phục màu xanh, nhét chung một chỗ chụp ảnh với học sinh, nụ cười trêи mặt ngớ ngẩn, ngay cả tóc mái của bạn học nũ cũng trở thành một hồi ức đáng nhớ.
Hứa Miểu trượt qua hình ảnh của Giang Nhất Phàm, mấy trăm tấm ảnh cơ mặt vẫn cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-lai-moi-tinh-dau/1322778/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.