Giang Nhất Phàm ngồi ở quán net, tâm tư Hứa Miểu dán trêи người hắn, thỉnh thoảng mà len lén liếc vài lần.
May là Giang Nhất Phàm đang nghiêm túc chăm chú, căn bản không phát hiện ra được ở quầy thu tiền có một người đang lén nhìn hắn.
Cả buổi xế chiều, Giang Nhất Phàm không rời khỏi chỗ ngồi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dời khỏi màn hình máy tính.
Mà bên cạnh hắn chỗ ngồi kế bên trước sau đều không ai dám ngồi, vẫn luôn trống không.
Hứa Miểu lần thứ hai bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn là không khống chế được chính mình, đi tới quầy hàng cầm chai nước uống, đưa cho Giang Nhất Phàm, ngữ khí đặc biệt biệt nữu: "Cái kia, lên mạng đầy ba tiếng được một chai nước."
Giang Nhất Phàm nhìn về phía cậu, cong môi dưới: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì, đây là quy cũ của quán net." Hứa Miểu ánh mắt phập phồng, nói thầm: "Không cần thiết phải cám ơn."
Giang Nhất Phàm vặn nắp chai, tầm mắt lần nữa dời về màn hình máy tính, một bên mạn bất kinh tâm nhấp một hớp.
*Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý, cũng có thể coi là tuỳ tiện
Hứa Miểu yên lặng rời đi, trở lại quầy thu tiền, nghĩ thầm, lần này lấy cớ gì nữa đây.
Ý nghĩ vừa nhô ra, sắc mặt Hứa Miểu cũng thay đổi, ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, đều nghĩ những chuyện thất loạn bát tao gì.
Mãi cho đến lúc ăn cơm chiều, Giang Nhất Phàm vẫn cứ ngồi yên tại chỗ.
Hứa Miểu chống hai má, mở ra app giao hàng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-lai-moi-tinh-dau/1322781/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.