Hứa Miểu không để ý đến lời nói Trần Tuấn Soái, ngồi ở bên cạnh, gửi cho Giang Nhất Phàm một tin nhắn: "Buổi tới không tới?"
Giang Nhất Phàm buổi chiều không có lớp, đang ở nhà, rất nhanh liền trả lời lại: "Ừm"
Hứa Miểu có chút mất mát.
Giang Nhất Phàm cố ý buổi trưa tìm cậu, đưa cho cậu thư tình, chính là vì tối nay không thể đến tìm cậu.
Màn hình di động tối lại.
Hứa Miểu giương điện thoại di động, xem như là cái gương mà soi. Dùng màn hình điện thoại làm gương đương nhiên có chút miễn cưỡng, chỉ nhìn thấy đại khái, không nhìn thấy khoé mắt có vết chân chim.
Cậu hỏi Đàm Diệu mượn một cái gương soi mặt nhỏ, tinh tế tường tận nhìn mình trong kính.
Khoé mắt không có vết hằn thời gian, đuôi mắt cũng không có gì lạ.
Chỉ là đôi mắt không còn sáng như lúc trước.
Đàm Diệu tò mò nhìn về phía cậu: "Làm sao đột nhiên soi gương vậy?"
Hứa Miểu để gương xuống, hỏi: "Tôi so với sáu năm trước có phải là già hơn rất nhiều không?"
Trần Tuấn Soái nghe vậy tiến tới, mở to hai mắt tỉ mỉ mà nhìn: "Để tôi xem một chút!"
Hứa Miểu: "... quá gần rồi người anh em."
Trần Tuấn Soái thân thể dời lại một chút, cau mày suy nghĩ, Hứa Miểu lần đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khó giải thích được có chút sốt sắng.
Đàm Diệu thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, một cước đạp tới: "Có lời mau thả!"
Cậu nói xong, liền đối với Hứa Miểu nói: "Tam Thuỷ, chúng ta đều là tiểu tiên nam, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-lai-moi-tinh-dau/1322785/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.