Đã hết giờ giới nghiêm, tất cả các nhân sự của phủ Phó Ngục túa đi các ngả đường để truy bắt Tiểu Văn đều đã quay trở về. Đương nhiên không có ai tìm thấy gì. Trong phòng, Thái Yên nói chuyện với Quế Thanh, Hai Lê và cả Lão Giả:
- Hừm, loáng một cái đã không thấy đâu. Cái tên này sao trốn nhanh thế nhỉ? biến mất cứ như chưa từng tồn tại.
Quế Thanh chăm chăm nhìn Thái Yên sốt ruột hỏi:
- Sư phụ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sao đột nhiên sư phụ lại truy bắt sư huynh vậy?
Thái Yên nhìn Quế Thanh với ánh mắt ái ngại, nói:
- Con biết không? Chúng ta đều đã bị nó lừa. Tên Tiểu Đồ đó chính là Ma Hiệp con biết không?
Quế Thanh tròn mắt:
- Cái gì cơ? Ma Hiệp á? Úi trời ơi! Thật thế á?
Thái Yên chỉ sang Lão Giả:
- Đúng thế. Nhờ Lão Giả tiên sinh báo tin ta mới biết được. Không ngờ còn chưa kịp bắt giữ thì hắn đã biến mất.
- Ui, ghê thật! Nhưng tại sao huynh ấy biết mình bị lộ mà bỏ trốn được chứ? Lúc đó huynh ấy vẫn còn có mặt ở đây, thế mà chỉ sau một lúc đã biến mất làm sao được nhỉ?
- Uhm, ta cũng thấy lạ. Cái tên này thật không đơn giản chút nào. Nhưng như thế có thể khẳng định hắn chính là Ma Hiệp.
Lão Giả lên tiếng:
- Lão nghĩ rằng lúc ở phủ Bộ Hình tên Khát Máu đã nhận ra Ma Hiệp thì chắc chắn Ma Hiệp cũng đã nhận ra Khát Máu. Có thể từ lúc đó hắn đã cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051351/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.