Điện chầu của Chúa Ngục cũng giống như điện chầu của một ông vua phong kiến Phương Đông, đó là một cái sảnh rất rộng, bày biện sang trọng, vị trí trên cùng là một chiếc ngai lớn bằng gỗ được chạm trổ hoa văn rất tinh xảo. Ngồi trên chiếc ngai ấy là một ông già với những nếp nhăn ngang dọc hằn rõ trên mặt, đỉnh đầu thì hói nhưng tóc hai bên và râu ria đều dài lòa xòa, dáng ngồi oai vệ, vững trãi, đó chính là Chúa Ngục Hùng Trấn. Hôm nay là một buổi chầu định kỳ, ở Ngục Đại Ngàn này chỉ quy định mỗi tháng có một buổi chầu, còn lại công việc ngày thường có phát sinh gì thì các quan gửi tấu trình bằng văn thư hoặc tự mình đến gặp riêng Chúa Ngục xin chỉ đạo. Buổi chầu vừa mới bắt đầu, các quan đứng xếp thành hai hàng dưới điện vừa thi lễ xong đã thấy Kiến Thượng Thư và Lê Đô Đốc ra trước điện quỳ gối cúi rập đầu kêu than:
- Dạ! Chúng thần có tội, xin chịu tội trước Chúa Ngục ạ!
Chúa Ngục tỏ vẻ ngạc nhiên nhẹ nhàng hỏi:
- Hả! có việc gì mà các ngươi phải nhận tội sớm thế?
Kiến Thượng Thư lên tiếng trước, mặt vẫn không dám ngẩn lên nhìn:
- Dạ! Hạ thần có tội, đã không hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa Ngục tin tưởng giao phó. Vừa rồi trong rừng Đại Ngàn xuất hiện một tên tự xưng là Ma Hiệp, liên tục quấy rối khiến cho hạ thần không thể hoàn thành đúng tiến độ xây dựng như đã cam kết với Chúa Ngục ạ.
Lê Đô Đốc cũng không dám ngẩng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051371/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.