Trong sảnh chính hang căn cứ, những linh hồn vật vờ ủ rũ, bé Nhu khóc rưng rức, Lính Đen thì đi đi lại lại, sốt ruột nói:
- Sao mãi không thấy về nhỉ? Không biết có chuyện gì không?
Hỏa Bối đứng gần Lính Đen nhất nói:
- Tính theo thời gian dương thế thì có dễ cũng mất mấy ngày rồi, e là lành ít dữ nhiều.
Lính Đen không nói gì nữa, vẫn đi lại, rồi như bứt rứt quá không chịu được anh tiến đến túm lấy cu Zin quát:
- Cũng tại mày cả. Đồ hèn nhát, báo hại anh em.
Cu Zin mặt tái mét nhưng cũng to tiếng cự lại:
- Biết rồi. Nói lắm quá! Thế là thua tại tôi hết hả?
- Mày còn già mồm nữa à? – Lính Đen gắt – không phải vì mày chạy thì anh em có thiệt hại nhiều thế không? rồi còn Thủ Lĩnh có mất tích thế không? Đồ hèn nhát!
- Mất thủ lĩnh thì bầu thủ lĩnh khác, có gì mà làm toáng lên?
- Á! Đồ mất dạy! – Lính Đen vừa nói vừa đấm thẳng vào mặt cu Zin khiến hắn ngã lăn ra – tao cho mày chết chứ cần gì thứ vô dụng như mày.
Thấy vậy mấy người đứng gần xúm vào can. Bé Nhu gào lên:
- Thôi! Chưa đủ thê thảm hay sao mà còn phải đánh nhau?
Hỏa Bối đang giữ tay Lính Đen lại cũng vội nói:
- Bình tĩnh! Bình tĩnh anh ơi!...
Lính Đen đang định tiếp tục lao vào cu Zin thì nghe một người nói:
- A! Thủ Lĩnh! Thủ Lĩnh về rồi!
Mọi người cùng nhìn ra thì thấy đúng là Tiểu Văn đã về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051384/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.