Từ khi Tiểu Văn và Cu Zin vô tình tìm thấy cái hang rộng rãi, đám bốn người Tiểu Văn, Cu Zin, Lính Đen, Bé Nhu có một chỗ ẩn náu an toàn. Họ ngụy trang cửa vào hang thật khéo rồi yên trí ở bên trong dần dần khám phá hết độ lớn của cái hang, mỗi người tự sắp xếp cho mình những chỗ nghỉ ngơi thật thư thái. Nhưng cũng kể từ đó, Tiểu Văn thỉnh thoảng lại đi ra ngoài, lân la đến những điểm bọn quỷ đưa những linh hồn khổ sai đi lao động và hễ phát hiện lực lượng canh gác mỏng manh, sơ hở là anh bất ngờ tấn công chúng để giải thoát cho những linh hồn đang bị đầy đọa đưa về hang cùng lẩn trốn. Và mỗi lần như thế anh đều xưng danh là Ma Hiệp. Lần này gặp đám người Hỏa Bối tuy đã giải thoát được họ nhưng không may lại vướng mất một người không thể nhổ được chiếc đinh phát tín hiệu ra, Tiểu Văn đành cứ cầm tay họ kéo đi thật xa, lại cố tình chuyển hướng liên tục lòng vòng, quanh co khắp cánh rừng đá để đám quỷ có đuổi theo cũng không biết đường nào mà định hướng đuổi bắt hay chặn đầu. Tất nhiên ai cũng biết đó chắc chắn không phải giải pháp, vì vậy khi chạy được khá xa rồi Tiểu Văn mới tìm một chỗ tạm nghỉ rồi xem xét lại cái đinh kỳ cục kia.
- Hzài! – Tiểu Văn thở dài một tiếng – Chưa thể nghĩ ra cách nào tháo chiếc đinh này ra, mà cứ chạy mãi thì kiệt sức. Tôi thấy có khi chúng ta tìm cái hốc nào cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051390/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.