Vào ngày Giáng sinh Derek một lần nữa cầu hôn Kelsey. Anh rời khỏi buổi tụ tập của gia đình sớm để tới với nàng. Anh tiếp rượu cho nàng uống. Anh làm tâm trạng nàng vui lên với hàng tá những món quà nho nhỏ, những thứ ngốc nghếch làm cho nàng cười, như là một cái đê quá cỡ ( thimble: nghe nói cái này là một dụng cụ dùng trong khâu vá, mình cũng không rành lắm),một cái mũ đính với những cọng lông vũ dài ba foot ( gần 1m),những cái lắc chân cho nàng. Anh để dành chiếc nhẫn đính hôn lại sau cùng.
Cơ hội không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Và câu hỏi “ Kelsey, em sẽ bằng lòng lấy anh chứ?” không khiến cho nàng giận. Nàng quay về phía anh và ôm anh. Nàng hôn anh một cách sâu lắng. Nhưng rồi nàng ôm lấy má anh trong đôi bàn tay và nói” Không”.
Mọi chuyện đã được tính đến, lần này anh thực sự không mong chờ nhận được câu trả lời đó, không hơn gì lần đầu tiên. Cho nên anh chẳng hề chuẩn bị để thốt ra lời phản đối nào.
Thực tế, tất cả những gì anh nói ra là:
- Tại sao chứ? Và nếu như em đề cập lần nữa tới một vụ bê bối, anh có thể bóp cổ em đấy.
Nàng mỉm cười với anh:
- Nhưng anh biết là sẽ có mà, một vụ bê bối rất lớn.
- Có phải em vẫn chưa hiểu được là anh chẳng thèm bận tâm cái quỷ gì xem nó có hay không?
- Lúc này anh nói thế, Derek, nhưng còn sau này thì sao? Khi nó thực sự xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loi-yeu-em-say-you-love-me/1313549/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.