Con ngựa thuê dừng lại phía trước bọn họ. Người đánh xe của Derek dừng lại bên cạnh nó.
- Có chuyện gì? – James gọi ra.
Một lúc sau, Artie đi tới cửa sổ xe ngựa nói với bọn họ:
- Đó là do căn nhà ở đằng xa kia, Thuyền trưởng, căn nhà tôi đã nói với ngài, rằng Ashford thỉnh thoảng có tới thăm nó. Đây là nơi duy nhất tôi biết hắn có thể mang cô gái tới, nhưng tôi đoán là không.
- Tại sao không?
- Bởi không có dấu hiệu của Henry ở đây. Henry sẽ ở đây nếu đây là nơi Ashford đưa cô ấy tới. Bên cạnh đó, nơi này có vẻ hoang vu hơn bao giờ hết. Tôi cho là không có ai ở quanh đây hàng dặm.
James bước ra ngoài để quan sát ngôi nhà và xung quanh. Derek và Anthony đi theo ông.
- Cái nơi chết dẫm này trông như có ma vậy – Anthony nói – Thực sự có ai đó sống ở đây sao.
Artie nhún vai:
- Chúng tôi chưa bao giờ thấy ai khi chúng tôi tới đây lần trước.
- Chúng ta vẫn phải tìm kiếm trong ngôi nhà – Derek nói – Nếu đây là hi vọng cuối cùng của chúng ta, cháu sẽ không rời đi cho tới khi mọi ngóc ngách của nó được xới lên.
- Đồng ý – James trả lời, rồi bắt đầu đưa ra mệnh lệnh – Artie, kiểm soát khu vườn nếu có. Tony, để tiết kiệm thời gian, cố gắng tìm cửa sau còn mở, hay mở ra nếu nó không. Derek và tôi sẽ đi vào bằng lối bình thường và thử cửa trước xem sao.
- Tại sao anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loi-yeu-em-say-you-love-me/1313561/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.