Căn nhà rộng lớn, bốc mùi mốc meo cho thấy rất ít dấu hiệu dân cư. Những tấm phủ trùm lên đồ đạc gia dụng nhỏ có thể nhìn xuyên thấu qua những cánh cửa mở. Những tấm rèm đóng chặt che kín bất kỳ chút ánh sáng nào, khiến người ta phải cần tới một ngọn đèn để chiếu sáng lối đi. Mạng nhện dăng đầy trong các góc tường.
Nhưng một lão già mở cửa cho họ vào trong, cho nên ai đó thực sự có sống tại đây. Chỉ khi nhìn kỹ hơn mới thấy hắn ta không hẳn là già lắm, chỉ là không ra hình thù gì và rất, rất xấu xí. Một cánh tay dài hơn cái còn lại, hay có thể chỉ dường như là vậy bởi cái cách cơ thể hắn ta lắc lư. Và gương mặt hắn bị biến dạng một cách kỳ quặc, mũi hắn thực sự đã bị xẻo đi, với hai bên má phải phồng lên hít hơi vào, hắn ta lúc này còn giống hơn nữa với một con lợn. Mái tóc xám làm hắn ta dường như già hơn tuổi thật.
Cái ý nghĩ kinh hoàng đầu tiên của Kelsey khi nàng phải nhìn hắn ta gần hơn là Ashford chính là người gây ra sự dị hình dị dạng của hắn. Rồi nàng bắt đầu tập trung chú ý vào những gì bọn họ đang nói khi nàng bị kéo lê theo sau trong hành lang.
Người coi nhà, tên hắn là John, dường như tôn sùng Ashford vì đã cho hắn một công việc trong khi dường như đã không ai cho hắn. Và nàng phải tự hỏi rằng công việc đó là gì. John đường như chẳng có chút ngạc nhiên tối thiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loi-yeu-em-say-you-love-me/1313599/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.