Kelsey không thể nào nhớ nàng có từng cười nhiều đến vậy bao giờ chưa, hay vui đến thế chưa, giống như buổi tối nàng đã có với Derek và bạn anh. Những lời trêu chọc và chế giễu giữa họ tuôn ra chẳng hề khách sáo gì. Derek đã gọi Jeremy một cái tên rất thích hợp là thằng nhóc không thể cải tạo nữa. Nhưng nàng có thể nói rằng anh yêu quý em họ mình thế nào, và Jeremy cũng thế.
Những mối dây ràng buộc gia đình thật khăng khít. Bản thân nàng cảm thấy chúng một cách mạnh mẽ, nếu không nàng đã không ở nơi hiện giờ nàng ở. Em gái nàng Jean, là trách nhiệm của nàng. Nàng yêu quý Jean. Nàng cũng yêu dì Elizabeth. Chú Elliott, ừm, nàng đã đánh mất lòng kính trọng với ông, nhưng nàng cũng có cách nhìn về chú cho tới khi ông chứng tỏ một lần nữa là ông có trách nhiệm.
Và nếu ông không thể, sau những gì nàng đã hi sinh, nàng có thể theo bước mẹ nàng và tự tìm lấy một khẩu súng.
Những tiếng cười chẳng kết thúc cho tới cuối bữa ăn. Kelsey đã tình cờ nhắc tới chuyện họ sẽ tới Vauxhall sau đó, và cả Jeremy cùng với Percy thề thốt lên xuống rằng đó cũng là nơi mà họ dự định tới. Dĩ nhiên, điều đó chẳng phải sự thực. Nhưng cuối cùng Derek đã từ bỏ chuyện trốn thoát khỏi họ.
Và dường như họ đều hối hận với quyết tâm của mình trong việc đeo bám theo khi cả hai cứ rùng mình không ngớt – cho dù nhìn những trò hề của họ để giữ ấm cũng rất vui nhộn. Derek đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loi-yeu-em-say-you-love-me/1313624/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.