Nhìn đường đi, đừng nhìn em nữa
*
Khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau, khi đèn trần vừa tắt, dì lao công bước vào lau sàn, Khương Dư Sanh nhận được tin nhắn của Bạc Tô.
Cô hỏi: "Dậy chưa? Chị có thể qua lấy nệm được chứ?"
Khương Dư Sanh đã tỉnh dậy từ lúc năm giờ khi y tá bước vào để lấy máu cho bà cụ. Nàng ngồi tựa lưng vào giường, hài hước nói: "Không cần đâu, hôm qua em nói đùa đấy, em để bên góc giường là được rồi."
Bạc Tô hiển nhiên biết chuyện này, nhanh chóng trả lời: "Được rồi, nệm em tự lo, chị sẽ giao bữa sáng đến cho em, em và bà đợi một lúc nhé."
Khương Dư Sanh biết cô bận, buổi tối sẽ có việc, cũng biết quyết định của cô khó có thể thay đổi, nên cũng không thuyết phục thêm, chỉ đồng ý: "Ừm, vậy chị chạy xe chậm một chút."
Bạc Tô đáp: "Ừm."
Nhưng trạng thái [đang soạn tin nhắn] của cô vẫn không bị gián đoạn, như thể vẫn còn điều gì muốn nói nên Khương Dư Sanh không thoát khỏi hộp trò chuyện, chờ đợi tin nhắn tiếp theo của cô.
Vài giây trôi qua, tin nhắn mới của Bạc Tô đã được gửi đi. Đó không phải là tin nhắn văn bản mà là tin nhắn thoại.
Khương Dư Sanh không biết có thích hợp mở loa ngoài hay không, nên chuyển tiếp tin nhắn trước.
Văn bản ngắn gọn, rõ ràng: "Âm thanh thực sự giúp chị ngủ được, chị đã ngủ một giấc rất ngon."
Nụ cười của Khương Dư Sanh càng sâu hơn.
"Vậy là tốt rồi." Nàng trả lời bằng tin nhắn.
Bạc Tô tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-mat-troi-chieu-roi/1803734/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.