Ánh dương chờ bên ngoài đường hầm
*
Chiếc phà đi vào màn đêm đen tối, dần biến mất khỏi tầm mắt, Khương Dư Sanh quay người trở về.
Đây là thời điểm sôi động nhất trên đảo, con hẻm dài lên đèn rực rỡ, khách du lịch tấp nập, vai kề vai, tràn ngập hơi thở pháo hoa. Khương Dư Sanh cô đơn một mình, cảm giác như tiệc đã tàn, người đi nhà trống.
Nàng như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ quá đẹp.
Một chút u sầu, một chút trống rỗng, một chút hoài niệm đọng lại trong lòng, vừa đắng vừa ngọt.
Khương Dư Sanh bình tĩnh cảm nhận, im lặng mỉm cười.
Cũng khá tốt.
Nàng nhớ ra điều gì đó, gửi tin nhắn cho Trang Truyền Vũ: "Miêu miêu thăm dò.jpg"
"Đang ở Thính Phong à? Bây giờ em đến đó có tiện không?"
Trang Truyền Vũ lập tức trả lời: "Tiện, tới mau."
Khương Dư Sanh: "Tuân mệnh công chúa điện hạ.jpg"
Nàng cất điện thoại, quen đường đến Thính Phong B&B.
Thính Phong B&B cách bến tàu không xa lắm, chỉ trong vòng mười lăm phút, nàng đã đến khu vườn phía sau của Thính Phong B&B.
Khu vườn phía sau yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, bóng cây nhảy múa, Khương Dư Sanh gần như ở đó, lúc này mới ý thức được Trang Truyền Vũ không biết từ lúc nào đã dời ghế nằm sang ghế đá.
Lúc này cô ấy mặc quần soóc, áo croptop, mái tóc dài xoăn buông xõa, đắp chiếc quạt hương bồ, nằm ngửa, cảm thấy rất thoải mái.
Như người đẹp tận hưởng sự mát mẻ dưới ánh trăng.
Khương Dư Sanh tưởng rằng cô ấy đã ngủ, đang định bước nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-mat-troi-chieu-roi/1803753/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.