Trả lại cuộc đời cho chính bản thân mình
*
Không mất nhiều thời gian, chỉ trong vài giây, hai người đã kiềm chế buông tay, quay trở lại con đường ban đầu, tiếp tục đi về phía nhà bà cụ.
Trong ngôi nhà tự xây của bà cụ, bà đã mở cửa ra vào và đang đợi.
Khương Dư Sanh và Bạc Tô vừa bước lên bậc đầu tiên ở góc cầu thang tầng hai thì tình cờ gặp bà cụ đang đi ra kiểm tra.
"Bà ơi." Khương Dư Sanh khẽ nói.
Bà lão đeo tạp dề, mỉm cười như hoa trước cửa cầu thang cũ: "Bà nghe tiếng bước chân giống các cháu, bước ra ngoài xem thì đúng là như vậy thật."
Bạc Tô cũng mỉm cười chào hỏi: "Bà ơi, tai bà tốt thật đấy."
Bà lão hưởng thụ: "Đúng vậy, tổ tiên của bà không ai điếc cả. Bà ngoại của bà sống đến tám mươi tám tuổi, đến tận ngày cuối cùng vẫn tai thính mắt tinh đấy."
Bà lui vào nhà, để Khương Dư Sanh và Bạc Tô vào, càm ràm các nàng đến là được rồi, sao còn mang theo nhiều đồ như vậy nữa.
Khương Dư Sanh cong mắt, như thể không liên quan đến mình, nói: "Bà ơi, cháu cũng không biết nữa. Cái này là cháu mang cho bà, còn những thứ khác đều là do chị ấy đột biến ra đấy ạ."
Nàng để hộp sữa bột trong tay lên tủ đựng đồ ở lối vào, Bạc Tô cũng làm như vậy.
Bà cụ làm mặt dữ, trách Bạc Tô: "Cô Tiểu Bạc, cháu xem cháu đấy, khách sáo như vậy làm gì. Lúc trước giúp đỡ bà nhiều như vậy, bà còn chưa biết phải cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-mat-troi-chieu-roi/1803756/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.