Hóa ra cô nghĩ như vậy sao?
*
Đã nhận lời ủy thác phải làm hết sức mình. Khương Dư Sanh tranh thủ giờ nghỉ trưa, nói với Trì Kỳ một tiếng, thay quần áo, trang điểm nhẹ, cầm ô đến quán cà phê Thính Phong dưới ánh nắng chói chang.
Trên đường đi, nàng gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Già Hòa, nói rằng trong lúc nhất thời đột nhiên muốn đọc toàn bộ tác phẩm của Borges và《Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông》trên kệ sách, không biết cô ấy có ở tiệm không, có tiện cho nàng mượn không.
Cách đây không lâu,《Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông》đã được Trang Truyền Vũ mượn để xem, chắc vẫn chưa được trả lại.
Quả nhiên, không lâu sau Thẩm Già Hòa đã trả lời nàng: "Tiện chứ, đỡ phải để nó bám bụi trên kệ sách của chị. Nhưng mà, Truyền Vũ đang giữ cuốn《Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông》rồi."
Giọng điệu trong tin nhắn không có gì đặc biệt.
Khương Dư Sanh trả lời: "Không sao đâu, cho em mượn bộ sưu tập Borges trước cũng được."
"OK, đợi Truyền Vũ trả chị cuốn《Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông》, chị sẽ đưa cho em sau. Chị có cái máy bị hư rồi, đang ở bến tàu đợi người đến lấy, có thể một lúc nữa mới về được. Em đến quán cà phê chưa? Nếu không vội, em có thể uống một tách cà phê, đợi chị một lát, hoặc chút nữa về chị sẽ mang qua cho em."
"Nếu em đang vội, em có thể xin chìa khóa của Bạc Tô? Em ấy có chìa khóa đấy. Đầu mèo nháy mắt.jpg."
Khương Dư Sanh đáp: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-mat-troi-chieu-roi/1803785/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.