Sao chị lại có cảm giác như đã từng gặp qua em rồi nhỉ?
*
Trở lại cửa hàng, vừa vào phòng nghỉ cởi áo mưa chuẩn bị thay áo khoác khô, tin nhắn WeChat của Bạc Tô vang lên, hỏi Khương Dư Sanh: "Về tới chưa?"
Khương Dư Sanh nhìn tin nhắn trên màn hình khóa, thực sự không muốn trả lời.
Nhưng đây là một câu hỏi cần được trả lời, xuất phát từ phép lịch sự xã hội đã hình thành trong nhiều năm, nàng vẫn trả lời: "Tới rồi."
Thanh trạng thái tin nhắn của Bạc Tô hiển thị "đang gõ", vài giây sau, tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đi. Cô nói:"Ngày mai sau khi buổi ghi hình kết thúc, toàn đội sẽ có một ngày nghỉ ngơi ở Bành Đảo. Buổi tối bọn chị sẽ tổ chức tiệc nướng ở sân trước Thính Phong để thư giãn, muốn mời mọi người ở Chu Đạo cùng tham gia, tỏ lòng biết ơn mọi người đã vất vả lo lắng những ngày qua. Không biết mọi người có thời gian không?"
Khương Dư Sanh muốn từ chối theo bản năng. Nhưng nghĩ đến ánh mắt của Chung Hân và Hàn Nhiễm sáng lên mỗi khi nhắc tới Bạc Tô những ngày qua, nàng do dự một chút rồi mềm lòng: "Để tôi hỏi họ."
Bạc Tô trả lời: "Ừm."
Khương Dư Sanh bước ra khỏi phòng khách, thuật lại tin đầy trung thực cho mọi người. Quả nhiên, tất cả mọi người đều rất hưng phấn, ngay cả học trò Trịnh Vân, người luôn tỏ ra bình tĩnh nhất đối với sự tồn tại của Bạc Tô, cũng lộ ra vẻ chờ mong: "Được chứ, ngày hôm đó chúng ta có thể đóng cửa sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-mat-troi-chieu-roi/1803875/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.