Mùa đông,Mie dậy rất sớm để chuẩn bị cho món điểm tâm thứ 7.Cô muốn tự tay nấu bữa ăn sáng cho gia đình.
Món điểm tâm vừa xong,mẹ chồng cô bước xuống.
- A!Con chào mẹ - Cô cúi đầu chào lễ phép
Mẹ chồng cô không những không trả lời gì mà còn chẳng thèm nhìn cô đến một cái.Bước thẳng đến chiếc ghế ngồi.
-Ưmm ! mùi gì mà thơm vậy nhỉ ? Haha - Bố chồng cô từ trên gác bước xuống,kéo ghế ngồi một cách lịch sự.Ông cầm thìa lên,nếm thử rồi tới tấp khen.
- Con làm điểm tâm ngon ghê !!
- Hì.Cảm ơn bố - Mie trả lời
- Ngon gì chứ,ngọt quá ấy! cô cho bao nhiêu đường thế? - Mẹ chồng cô gắt gỏng,bỏ luôn cái thìa xuống bàn.Bà đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp - Mà Quốc Anh đâu rồi?Sao giời này còn chưa thấy nó?
- Dạ,chắc anh ấy ngủ quên.Hôm qua anh ấy đi làm về muộn lắm ạ.Để con lên gọi - Mie
********
Trên phòng,cô khẽ mở cánh cửa xem anh đang làm gì.Cô nhòm vào trong,thấy anh đang ngồi buồn nhìn bức ảnh hai đứa trẻ con.Đó là bức ảnh khi cưới Mie và anh đã mua để treo trong phòng với hàm ý " mau có một cu cậu đẹp trai hoặc một bé gái dễ thương"...Vậy mà hơn một năm nay...Cô chợt thấy có lỗi với anh,với gia đình anh.Nhưng nhớ đến bữa điểm tâm,cô lại gạt đi nước mắt,đưa tay lên gõ cửa :
" Cộc Cộc "
- Là em,Anh dậy chưa?Xuống ăn sáng rồi còn đi làm nữa.
- Ừ,anh xuống ngay - Tiếng anh từ trong phòng vọng ra.Anh đứng dậy bước ra cửa,mỉm cười với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-co-nang-am/429516/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.