Sáng hôm sau,Abi thức dậy.Anh sờ lên phía đầu còn đang đau nhức nhối.Nhưng rồi anh quên ngay cái đau ấy,im bặt lắng nghe âm thanh xung quanh.
Chỉ có tiếng của gió,của lá cây xì xào....
- Em đi rồi sao ? Mie ....- Anh khẽ nói,mắt cay cay rồi nhòe đi
Anh không muốn xa cô.Vậy mà cô vẫn rời bỏ anh để về Việt Nam Anh đứng dậy,bước vào phòng tắm xả nước ồ ạt ... Một lúc sau,anh vào bếp tìm chút gì đó ăn sáng , chợt thấy Mie ngồi đấy .Cô đang đọc một cuốn sách giày cộp,tay không ngừng cầm chiếc bách quy lên ăn nhồm nhoàm
- Chưa đi sao ? - Abi lên tiếng khiến cô giật mình,ngước lên nhìn anh nói một tràng
- Tôi có thể đi khi anh đang sốt sao ? Dù gì anh cũng là ''chủ nhà'' của tôi mà. Anh dậy rồi thì ngồi xuống ăn chút đi,đồ tôi vừa nấu đấy.Thấy đỡ hơn tí nào chưa ?
- Ờ ..ừ ừm...- Abi ấp úng rồi cũng ngồi xuống bàn chờ đồ ăn
Ngồi nhìn Abi ăn một cách ngoan lành,Mie lại nhớ dần đến chuyện của tối hôm trước
- Abi này,anh nhớ tối hôm qua anh nói gì với tôi không ? - Cô lên tiếng hỏi
- Hứ? - Anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô - Nói gì ???
- Không nhớ thật à ? - Cô trố mắt nhìn anh
Abi lắc lắc đầu.Mie ngây người ra,nhìn về phía cửa sổ
" Đừng đi....Anh yêu em..m.."
Câu nói ấy lại hiện lên trong đầu cô
- Liệu có phải khi người ta say người ta sẽ nói thật lòng những gì mình suy nghĩ không ? - Mie bất chợt hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-co-nang-am/429547/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.