Từ sau chuyện Thư ngã cầu thang,Mie đã nhận ra tình bạn giữa cô và Thư đã hết.Có lẽ cả tình yêu của cô cũng kết thúc rồi.Mie không nói chuyện với cả Thư và Quốc Anh,cô cũng không ăn cơm cùng họ,không còn làm bất cứ một việc gì chung với họ.Với cô bây giờ chỉ có công việc và công việc.Mie đi làm cả ngày,ăn cũng là ăn ngoài quán.Cô chỉ về nhà khi tất cả đã đi ngủ rồi sáng ra lại đi làm từ sớm.Cô định vài ngày nữa sẽ rời khỏi đây...
Hôm nay cô tan ca sớm.Cô định về nhà tắm qua rồi đi đâu đó với bạn bè một bữa.
Vừa về đến nhà,Mie thấy cá cửa mở toang không đóng.Cô lên thẳng phòng mình,nhưng lúc đi qua phòng Thư,cô chợt khựng người lại.Giày dép của Thư và Quốc Anh đều vứt bừa bãi trước cửa,cánh cửa cũng chỉ khép hờ chỉ không khóa.Cô không định can thiệp vào nhưng một câu nói vang lên khiến cô không bước thêm được nữa.
- Em...em thực sự rất thích anh ! Quốc Anh...- Tiếng Thư nhẹ nhàng vang lên.Đủ để cô nghe rõ từng chữ
Mie nghiêng người,đẩy nhẹ cánh cửa ra.Thấy Thư đang ôm Quốc Anh.Anh quay mặt vào trong nên không thể thấy cô.Còn Thư,vừa thấy Mie đã có chút ngạc nhiên,nhưng rồi lại nhếch miệng cười,ôm chặt Quốc Anh hơn.Mie có thể hiểu hành động và cái nụ cười đểu của Thư đang nói lên câu " Mày thua rồi Mie ạ !!"
Mie lặng người,cô cố gắng mạnh mẽ thêm một chút,vẫn đứng nhìn họ.
- Quốc Anh à,thời gian em nằm viện,cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em ! Em nhớ lại tất cả chuyện tối hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-co-nang-am/429583/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.