Ngày thứ 2 đi làm dài dằng dặc, lăn lộn cả ngày, cho đến khi về nhà tôi vẫn không thể yên lòng, kí ức về hôm qua quá sức xấu hổ, xấu hổ đến nỗi tôi cảm thấy bối rối, không muốn nhớ tới. Nhưng vẫn nhớ hằng ngày!
Trong đầu hiện lên tay anh, môi anh, ánh mắt anh, thân thể anh... Dấu hôn nóng rực không tan, tôi phải trùm khăn lụa, mặc quần dài, nhưng che được người khác chứ không giấu được chính mình. Thật xấu hổ, thì ra tôi là sắc nữ.
Tụi tôi không phải người yêu, điểm này không có gì phải nghi ngờ, vậy tại sao, tôi vẫn nhớ anh, muốn có anh – người đàn ông tình 1 đêm chưa tan, nhớ tới nỗi trong lòng muốn bắt lửa? Một ngày cuồng hoan, cả đêm phóng túng, cả hai lợi dụng đối phương để sưởi ấm, nhưng không ngờ lợi dụng xong hơi ấm lại ăn vào xương cốt, thành ra nghiện mất!
Tôi tự trách, tôi đau lòng, tôi cảm thấy mình là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác, mặc dù anh nói, họ đã chia tay.
Chia tay sao còn đi gặp cô ấy? Tôi điên tiết, nhưng kết cục... Không có kết cục nào. Buổi tối tôi không lên lớp, 1 phần vì Trần Dũng, 1 phần vì chính mình, tôi biết tôi đang trốn tránh nhưng khi cơn điên dịu xuống, lý trí trở lại, tôi không rõ ngoại trừ trốn tránh thì mình còn có thể làm thế nào.
Một mình về nhà, tắt điện thoại, ăn cơm trong yên lặng, xem TV, cảm thấy cuộc sống thế này cũng không tồi, bình thản, chân thật, an toàn, ổn định... Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-cui-gao-khong-vuong-khoi-bep/1039509/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.