"Anh Dũng, sao lại là anh?".
Tôi xoay người, thấy 1 cô gái mở to mắt nhìn chằm chằm tôi. Ngón tay trắng trẻo chỉ vào tôi vội vàng hạ xuống, dường như biết mình thất lễ, cô ấy cúi đầu, khi ngẩng lên, đã làm mặt nghiêm trang cười. "Em là bạn của Lệ Văn".
Lệ Văn là ai? Mỗi ngày nhà hàng nghênh đón cả mấy trăm lượt khách, nhớ từng người rất khó, trong đầu mơ hồ hiện lên gương mặt 1 cô gái, nhưng thật sự không rõ lắm, không thèm cố nữa, tôi tìm bậc thang leo xuống*, cười ha ha vài tiếng, giả vờ quen biết luôn.Khách hàng là Thượng đế, mà Thượng đế tiềm năng này tất nhiên tôi không thể đắc tội. Tôi là thương nhân giảo hoạt mà.
(*tự gỡ rối)
♥
Ngày đó tâm tình không tốt, Lâm Mi không biết lôi từ đâu ra chiếc xe Mecedes Benz chạy đến khoe khoang với tôi, giải thích là đi mượn, tôi không tin, cô ấy vừa lấy được giấy phép lái xe mới 3 tháng, có người tùy tiện đem loại xe "sát thủ đường trường" này cho 1 đứa ngốc mượn ư? Kết quả vừa nói ra, cô ấy đỏ mắt, vùng vằng bỏ đi, trước khi đi còn quay đầu, mắng tôi 1 tiếng. "Không biết thưởng thức!".
Tôi không cãi lại, lạnh lùng đứng 1 chỗ hút thuốc, ngắm bóng dáng Lâm Mi. Cô ấy đúng là 1 mỹ nhân hiếm có, ngay cả bóng dáng cũng cũng xinh đẹp như vậy, giống ngôi sao thần tượng, càng ngày càng không giống bạn gái của tôi. Xoay người, Tiểu Kiếm và Tường Tân chỉ xấu hổ nhìn tôi cười. "Anh Dũng, chị dâu có tính cách thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-cui-gao-khong-vuong-khoi-bep/1039619/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.