Một ngày nữa tôi phải trở lại Phần Lan, tôi đã nghỉ học cả tuần rồi, Tịch Hy Thần bận việc nên phải ở lại Trung Quốc vài ngày.
Buổi sáng, tôi dậy sớm sắp xếp đồ đạc, không ngờ sáng ra mà cô ta đã đến gõ cửa.
“Dương Á Lợi?” Nói thực, tôi quá đỗi kinh ngạc khi thấy cô ta tìm được nơi này, không biết có phải cô ta thuê thám tử không nữa.
Cô gái đứng ngoài cửa đang cúi đầu, mặc bộ quần áo màu xám, mái tóc ngang vai không được gọn gàng lắm, rõ ràng nhìn hơi tiều tụy.
“Có muốn vào trong không?” Đợi mãi không thấy cô ta phản ứng gì, tôi hỏi, không khách khí.
Dương Á Lợi ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, “Tại sao? Tại sao cô còn quay về?”
Tôi chau mày.
“Tôi cũng ở bên anh ấy sáu năm! Lẽ nào chỉ có sáu năm của cô là khắc cốt ghi tâm, còn sáu năm của tôi thì không có ý nghĩa gì!” vẻ khuê các, cao quý thường ngày của Dương Á Lợi không còn nữa.
Mặc dù không muốn đứng trước cửa tranh luận những vấn đề như thế này, nhưng bây giờ lại mời vào nhà thì có vẻ hơi buồn cười.
“Dương Á Lợi.” Tôi không đến mức quá căm ghét cô ta, nhưng cũng phát chán việc cô ta đến tìm tôi vì những việc như thế này, tôi thở dài nói: “Dương Á Lợi, thay vì lãng phí thời gian đi cảnh cáo người thứ ba, cô nên cố gắng hơn để củng cố mối quan hệ của hai người.”
“Cô nói nghe dễ dàng thật đấy! Nếu sáu năm ở bên nhau mà hữu dụng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-dong-am/1671895/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.