“Ôi ngon quá! Hoàng Bách, cậu đúng là đầu bếp chính hiệu đấy!...”
Thời điểm bà Lan trở về, từ ngoài cửa đã có thể nghe thấy giọng nói lanh lảnh của cô bé nào đó đang không ngớt lời khen ngợi một người khác. Cả ngôi nhà như mang một luồng khí mới, tràn đầy sức sống vui tươi.
“Chị Minh, con trai, em về rồi đây!”
Bà Minh thấy bà chủ về, vội bịt miệng bà chủ lại, kéo vào sau cột nhà, nhỏ giọng phân trần:
“Bà chủ nhỏ tiếng một chút. Thằng Bách và bạn nó đang nấu ăn trong bếp. Chúng không cho tôi tham gia vào.”
Bà Lan nhìn theo hướng chỉ, thấy con trai đang mặc tạp dề màu xanh nước biển chỉ đạo cho cô gái nhỏ mặc tạp dề màu hồng bên cạnh đưa đồ cho mình, còn rất thân mật cùng thử thức ăn nữa. Hai mắt bà sáng lên, quay sang kéo người bên cạnh rời xa khu vực bếp, vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện.
“Chị ra đằng này em kể chị nghe. Sáng nay em nói chuyện với cô bé rồi. Ôi, cô bé đáng yêu lắm! Em tính thế này…”
Còn cô bé nào đó vẫn đang chuyên tâm làm chân phụ bếp cho bạn, không hay biết có hai người đang nói về mình rất rôm rả.
Đến giờ cơm trưa, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Thảo Ngân nhận sự giao phó của Hoàng Bách, đi đến chân cầu thang, cất tiếng gọi to.
“Bác Minh ơi, cơm được rồi bác.”
Chưa đầy hai phút sau, hai người phụ nữ cùng bước xuống. Một trong số đó, xinh đẹp đến mức làm cho cô bé chỉ biết đứng như pho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-up-vung-nay/392849/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.