Tiêu Xuân Thủy vừa thu xếp hành lý vừa ngâm nga một khúc ca. Cô bé sắp nhập học, trường học của cô cách nơi này khoảng 2000km, gần như phải đi qua hơn một nửa Trung Quốc. Cô bé đi chuyến tàu trưa, ăn cơm trưa xong lập tức xuất phát. Cô đóng va li lại, rầm rầm chạy xuống lầu. Nhà bếp có mùi thơm tỏa ra, cô đứng chỗ cầu thang nhìn ra sân một lúc, có bóng người đang đứng đó khuấy lu chàm.
Cô bé lập tức quên hết thức ăn trong nhà bếp, chạy ra sân nhìn hắn làm bùn chàm.
Hắn lau mồ hôi, tóc mai đã lấm tấm bạc, hắn hỏi: "Xuân Thủy, lát nữa đi tàu mấy giờ?"
"1 giờ 50 phút." Tiêu Xuân Thủy cười hì hì, "Chú Hà, chú đừng gấp, mới 12 giờ thôi mà. Ba con còn chưa nấu cơm xong đâu."
"Vào ăn cơm." Giọng Tiêu Thệ từ cửa nhà bếp truyền đến.
Hà Xuân Sinh cởi ủng, cùng Tiêu Xuân Thủy vào nhà bếp. Tiêu Thệ đứng bên bàn cơm, vừa cởi tạp dề ra, y lấy chiếc khăn lông trắng đưa cho Hà Xuân Sinh, Hà Xuân Sinh lau mồ hôi.
Tiêu Xuân Thủy dọn chén bát xong, vừa ăn vừa nói: "Con tự mình đến trạm xe lửa là được, ba và chú đừng đưa."
Tiêu Thệ sửng sốt. Tiêu Xuân Thủy cười hì hì nói: "Con đã 20 rồi, đi trạm xe lửa còn có hai anh đẹp trai đưa đón, con sợ không tìm được bạn trai."
"Hành lý không nặng à?" Tiêu Thệ hỏi.
"Ba à, ba giúp con khuân hành lý, những anh chàng đẹp trai khác làm sao có cơ hội!" Tiêu Xuân Thủy kêu lên.
"Được, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-xuan-sinh/494251/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.