Lúc có nhiều người thì không cảm thấy, đến lúc chỉ còn lại hai người lớn bọn họ, trong lòng Tiêu Thệ, mưa rền gió dữ lúc nãy tích góp lại bắt đầu nổi lên. Những gì có thể xảy ra sau đó, y vẫn quên, hoặc từ chối nghĩ đến, mà y cũng không biết nên phản ứng với Hà Xuân Sinh thế nào.
"Đi dạo một chút không?" Hà Xuân Sinh nắm tay Tiêu Xuân Thủy, đứng ở một bên cửa hỏi Tiêu Thệ.
Bên ngoài không có đèn. Nơi này là núi sâu, sau khi màn đêm buông xuống, đèn nơi phòng làm việc trở thành ánh đèn duy nhất xung quanh đây. Mùa xuân trời tối sớm, bây giờ hơn bảy giờ, trời đã tối đen.
"Chú Hà, chú xem kìa! Trên trời có nhiều sao quá!" Tiêu Xuân Thủy chỉ lên trời gọi.
"Ừ, cháu có muốn đếm xem có bao nhiêu ngôi sao không?" Hà Xuân Sinh dẫn Tiêu Xuân Thủy ra giữa sân phơi.
Tiêu Xuân Thủy ngước đầu đếm sao: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu..."
Tiêu Thệ đi đến bên cạnh họ, đối với chuyện Tiêu Xuân Thủy đặc biệt ưu ái Hà Xuân Sinh, y cảm thấy có chút không thích hợp, y không muốn con gái không đề phòng chút nào đối với nam giới, thế nhưng Hà Xuân Sinh nhất định sẽ hoàn toàn vô hại —— mặt y lại nóng lên.
Tay Hà Xuân Sinh một lần nữa nắm lấy tay Tiêu Thệ, tim Tiêu Thệ lại thình thịch nhảy lên. Sau khi bão táp trong đầu tan hết, Tiêu Thệ nghĩ đến bốn chữ "đánh mất tư cách", nghĩ tới tình cảnh bây giờ của mình, hệt như có một chậu nước lạnh trực tiếp giội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-xuan-sinh/494262/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.