Đại khái là sau câu "đồ bất lực" đó, Trần Thiến cũng chẳng muốn duy trì sự êm ấm giả tạo trong gia đình nữa. Lúc Tiêu Xuân Thủy còn hai, ba tháng nữa thì tròn ba tuổi, cô bắt đầu không về nhà. Thỉnh thoảng cũng có trở về đưa Tiêu Xuân Thủy ra ngoài chơi, nhưng cũng không dẫn cô bé đi qua đêm, có khi nửa đêm cũng đưa cô bé về nhà. Trần Thiến nói với Dương Liễu, cửa hàng quá bận rộn, cô ở lại tiệm để tiện trông coi, buổi tối sẽ không về nhà. Dương Liễu tuy thị lực kém, người lại không hồ đồ, sau khi Trần Thiến không về nhà một tuần, bà hỏi Tiêu Thệ: "Con và Trần Thiến có phải đã tan vỡ rồi không?"
Tiêu Thệ không muốn để mẹ phiền lòng chuyện này, liền nói: "Không phải. Tiệm của cô ấy làm ăn rất tốt, mỗi ngày mở cửa đến 11, 12 giờ, thật sự rất bận rộn. Về nhà ngủ làm lỡ thời gian."
Dương Liễu không nói thêm gì nữa. Tiêu Thệ cùng Trần Thiến gần đây cực kỳ ít tiếp xúc, không quan tâm đến nhau, hai bên đều lạnh nhạt, tuy ngủ cùng một cái giường, ở giữa là Tiêu Xuân Thủy, lại giống như một người ở Nam Cực, một người ở Bắc Cực vậy.
Sau khi Dương Liễu nằm viện, Tiêu Thệ không đưa tiền cho Trần Thiến nữa. Thu nhập mỗi tháng của y, một nửa dùng làm sinh hoạt phí cho Dương Liễu và Tiêu Xuân Thủy, một nửa để dành. Ngoài giờ lên lớp, y chụp vài bức ảnh, còn viết bài cho một vài tạp chí du lịch kiếm ít tiền nhuận bút. Chủ nhật và lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-xuan-sinh/494266/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.