Hôm Trần Thiến sinh, Tiêu Tình Sơn sắp sửa bước vào đợt hóa trị thứ tư. Dương Liễu không cách nào chăm sóc Trần Thiến, Trần Thiến đành phải để mẹ mình từ Nham thành đến đây chăm sóc hai mẹ con. Tiêu Tình Sơn đi thăm cháu gái vừa sinh ra, nói với Tiêu Thệ: "Con bé sinh vào mùa xuân, xinh đẹp như vậy, gọi là Tiêu Xuân Thủy đi."
Xuân Thủy sao? Tiêu Thệ gần đây cuộc sống khổ sở, không còn sức để mộng mị, danh tự này lại khiến cho y nghĩ đến người liên tục đi vào giấc mộng của y, Hà Xuân Sinh. Đêm con gái ra đời, y mơ thấy Hà Xuân Sinh lẳng lặng đứng bên cánh cửa cũ kỹ, đôi mắt thanh khiết sạch sẽ, trong đó toàn là buồn thương.
Lúc tỉnh lại trên giường chăm sóc người bệnh, áo gối đã ướt đẫm.
Trần Thiến mệt mỏi, ngủ rất say, đứa bé mới sinh cũng rất ngoan ngoãn, uống sữa xong lập tức ngủ, không ầm ĩ không quấy khóc. Tiêu Thệ đứng dậy, nhìn vợ con một chút, lại nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, không có ngôi sao nào, cũng không có mặt trăng, chỉ có mây đen vô tận.
Những thứ Tiêu Thệ hai mươi mấy tuổi đối mặt, mười bốn tuổi Hà Xuân Sinh đã từng trải qua. Năm đó Hà Xuân Sinh dùng tâm trạng gì ôm lấy Tiêu Thệ, cuối cùng y cũng đã rõ ràng rồi. Giữa tuyệt vọng, Hà Xuân Sinh chỉ có thể bám lấy một chút dịu dàng, thế mà lại bị Tiêu Thệ tàn nhẫn chặt đứt.
Hà Xuân Sinh sống có tốt không?
Vốn tưởng rằng tỉnh táo lại, lòng sẽ thấy đỡ hơn, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-xuan-sinh/494270/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.