Hà Xuân Sinh nghe thấy câu này, cười khổ một cái, nghĩ thầm: Còn cần cậu nói sao? Tôi đã biết từ lâu rồi.
Chỉ là, sau khi nghe thấy Tiêu Thệ chính miệng nói ra, vết sẹo vốn dĩ đã khép lại từ lâu không biết vì sao lại bị xé rách, Hà Xuân Sinh ôm con ma men trong lòng, con ma men không an phận dụi đầu vào vai hắn cọ tới cọ lui. Hà Xuân Sinh nói: "Mau lên lầu, thay quần áo kẻo lạnh."
"Tôi không lạnh." Tiêu Thệ lẩm bẩm.
Hà Xuân Sinh nửa ôm nửa kéo Tiêu Thệ vào phòng trên lầu hai, trong phòng có bật đèn sẵn, Tiêu Xuân Thủy đã ngủ thiếp đi, để tránh đánh thức cô bé, Hà Xuân Sinh để Tiêu Thệ chờ trong phòng tắm, hỏi y: "Tôi giúp cậu lấy áo ngủ. Quần áo ở đâu?"
Tiêu Thệ đến giày cũng không cởi, nhảy thẳng vào bồn tắm ngồi, cười hì hì đáp: "Cần quần áo làm gì? Tôi muốn tắm, tắm suối nước nóng."
"Tắm suối nước nóng xong phải mặc quần áo chứ?" Hà Xuân Sinh nói với Tiêu Thệ.
Tiêu Thệ mở to hai mắt, khóe mắt, gò má đều đỏ bừng, trong mắt là hơi nước dày đặc, môi đỏ ửng, y cứ như vậy nhìn Hà Xuân Sinh, "Tắm xong lập tức đi ngủ, đi ngủ tại sao phải mặc quần áo?"
"Cậu ngủ không mặc áo ngủ sao?" Hà Xuân Sinh kiềm chế không đưa tay xoa xoa mặt y.
"Không mặc!"
"Không mặc quần áo, cùng vợ cậu ở nhà làm cái gì?" Hà Xuân Sinh ác ý hỏi.
"Vợ?" Tiêu Thệ ngoẹo cổ cười, "Vợ ở đâu ra?"
"Trần Thiến đó?" Hà Xuân Sinh hỏi.
"Trần Thiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-xuan-sinh/494281/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.